“Chúng ta hãy ngừng trò chơi ngu xuẩn này lại,” chàng nói. “Nàng đã chơi
phần mình, và không hơn. Chúng ta đều biết vợ ta là ai.”
“Và thiếp chỉ là thứ để lợi dụng, không hơn,” cô ta nói, giọng đầy chua
chát.
“Ta không có ý muốn tàn nhẫn với nàng,” chàng nói.
“Chàng đã chọn thiếp vào vị trí này.”
“Không phải ta. Số phận chọn nàng. Cha nàng chọn nàng. Học viện Bene
Gesserit chọn nàng. Hiệp hội chọn nàng. Và họ lại chọn nàng một lần nữa.
Lần này họ chọn nàng vì điều gì vậy, Irulan?”
“Tại sao thiếp không thể có con với chàng?”
“Bởi vì đó là vai diễn nàng không được chọn.”
“Sinh hạ người nối dõi cho Vương triều là quyền của thiếp! Cha thiếp từng
là...”
“Cha nàng từng là, và vẫn là một con dã thú. Chúng ta đều biết ông ta đánh
mất gần hết mối liên hệ với nhân loại, thứ mà lẽ ra ông ta phải cai trị và bảo
vệ.”
“Chẳng lẽ ông ấy đã bị người ta hận ít hơn là chàng đang bị người ta hận
sao?” cô ta tóe khói.
“Câu hỏi hay đấy,” chàng đồng tình, một nụ cười mỉa mai vương trên khóe
miệng.
“Chàng bảo chàng không có ý tàn nhẫn với thiếp, nhưng chàng vẫn...”
“Và vì vậy mà ta chấp thuận rằng nàng cặp kè với ai cũng được. Nhưng hãy
hiểu rõ: cứ cặp bồ đi, nhưng không được đem đứa con hoang nào vào nhà