ta. Ta sẽ từ chối nó. Ta không phiền lòng dù nàng có chọn ai làm nhân ngãi
miễn là nàng phải kín đáo... và không có con. Ta sẽ thật ngốc nếu không
cảm thấy như thế trong tình thế này. Nhưng đừng có đoán già đoán non về
sự cho phép mà ta hào phóng ban cho nàng. Nếu là về ngôi vua, ta sẽ quyết
định dòng máu của ai sẽ thừa kế nó. Học viện Bene Gesserit không kiểm
soát điều đó, Hiệp hội cũng vậy. Đây là một trong những đặc quyền mà ta
đã đoạt được khi nghiền nát đội quân Sardaukar của cha nàng ở ngoài kia
trên Bình nguyên Arrakeen.”
“Vậy thì cứ theo ý chàng,” Irulan nói. Cô ta quay ngoắt người và lướt ra
khỏi căn phòng.
Giờ đã nhớ lại cuộc yết kiến, Paul thôi không nghĩ về nó nữa và chú ý tới
Chani. Nàng đang ngồi cạnh chàng trên giường. Chàng có thể hiểu được
những cảm xúc lẫn lộn của mình về Irulan và hiểu được quyết định đậm
chất Fremen của Chani. Vào những hoàn cảnh khác, hẳn Chani và Irulan đã
trở thành bạn bè rồi.
“Chàng đã lựa chọn thế nào?” Chani hỏi.
“Không được có con,” chàng nói.
Chani làm dấu con dao pha lê của người Fremen bằng ngón cái và ngón trỏ
bàn tay phải.
“Cũng có thể sẽ đến mức đó,” chàng đồng tình.
“Chàng không nghĩ là một đứa con có thể sẽ tháo gỡ được điều gì đó với
Irulan sao?”
“Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ như thế.”
“Em không phải là kẻ ngốc, tình yêu của em.”