Từ từ, Irulan bớt căng thẳng dần. Cô ta đã đi đến quyết định rằng đầu hàng
sự sợ hãi chẳng có ích gì, rút lui chẳng có ích gì.
“Chàng đã cho phép thời tiết rơi vào trạng thái quá ban sơ,” cô ta nói, cọ
hai tay vào nhau dưới lớp áo thụng. “Trời khô không khốc và hôm nay còn
có bão cát nữa. Chàng định không bao giờ cho mưa rơi xuống đây sao?”
“Nàng đâu có tới đây để hàn huyên về thời tiết,” Paul nói. Chàng thấy mình
như bị nhấn chìm trong những lời đa nghĩa. Có phải Irulan muốn nói với
chàng điều gì đó mà sự rèn luyện cô ta đã trải qua không cho phép cô ta cởi
mở? Dường như là vậy. Chàng thấy như mình đột nhiên bị cuốn trôi và giờ
phải vẫy vùng quay lại nơi nào có thể đặt vững chân.
“Thiếp phải có con,” cô ta nói.
Chàng lắc đầu.
“Thiếp phải đạt được ý nguyện!” cô ta gắt. “Nếu cần thiếp sẽ tìm người
khác làm cha cho con thiếp. Thiếp sẽ cắm sừng chàng, và thiếp thách chàng
dám vạch trần thiếp.”
“Cứ cắm sừng ta nếu nàng muốn,” chàng nói. “Nhưng không được có con.”
“Chàng định ngăn cản thiếp thế nào đây?”
Với một nụ cười nhân từ cực độ, chàng nói: “Ta sẽ ban cho nàng sợi dây
thắt cổ, nếu cần.”
Im lặng sửng sốt vồ lấy cô ta trong thoáng chốc, và Paul cảm nhận được
Chani đang lắng nghe phía sau những tấm trướng nặng nề ngăn giữa nơi
này và khuê phòng của họ.
“Thiếp là vợ của chàng,” Irulan thì thầm.