Chani run rẩy. “Chàng chỉ cần ra lệnh mà thôi.”
“Ồ không. Thậm chí nếu lúc này ta chết đi, tên ta vẫn dẫn đường cho họ.
Khi ta nghĩ rằng tên họ của nhà Atreides gắn liền với cuộc tàn sát tôn giáo
này...”
“Nhưng chàng là Hoàng đế! Chàng đã...”
“Ta chẳng khác bù nhìn. Khi vị trí thánh sống đã được quyết định, thì đó là
điều mà kẻ mang danh thánh không còn kiểm soát được nữa.” Tiếng cười
chua chát làm người chàng run lên. Chàng cảm nhận tương lai ngoái nhìn
mình từ những triều đại chàng thậm chí còn chưa mơ tới. Chàng thấy mình
đẫm lệ và không còn xiềng xích, bị hất ra từ những vòng đai số phận - chỉ
cái tên là cứ tiếp tục trường tồn. “Ta đã được lựa chọn,” chàng nói. “Có lẽ
ngay từ khi sinh ra... chắc chắn là trước khi ta có thể có chủ ý của mình. Ta
đã được lựa chọn.”
“Vậy thì hãy rút lại sự lựa chọn đó.”
Tay chàng siết chặt quanh vai nàng. “Sẽ đến lúc, tình yêu của ta. Hãy cho ta
thêm ít thời gian nữa.”
Những giọt lệ không rơi làm mắt chàng cháy bỏng.
“Chúng ta nên trở về Sietch Tabr,” Chani nói. “Có quá nhiều tranh đấu
trong cái lều bằng đá này.”
Chàng gật đầu, cằm chạm vào làn vải mượt mà của cái khăn phủ tóc nàng.
Mùi hương dược từ cơ thể nàng xộc lên mũi.
Sietch. Từ thuộc ngôn ngữ Chakobsa cổ xưa chiếm lấy sự chú ý của chàng:
nơi an toàn để rút lui về trong cơn nguy khốn. Lời Chani gợi ý khiến chàng
khao khát viễn cảnh về mặt cát bao la, về cảnh cuối trời thoáng đãng cho
người ta thấy được kẻ địch đến từ rất xa xôi.