- Tôi sẽ về một mình. Sao tối nay anh lắm điều thế? Ở nhà sợ bị mắng, ở
đây nghe anh nhằn. Chết chắc sướng hơn.
Trung tủm tỉm cười. Anh mở rộng cửa. Việt Cơ đủng đỉnh bước vào và
sà xuống chiếc ghế mây. Mắt lim dim, chân đong đưa theo nhịp lắc, cô
khoan khoái kêu lên:
- Khỏe vô cùng.
Trung khẽ lắc đầu. Để mặc Cơ với chiếc ghế mây, anh đi tắm. Tối nay,
dù có thế nào Trung cũng phải hoàn thành kế hoạch phát triển của công ty
trong ba tháng cuối năm. Đây là một kế hoạch tương đối cụ thể và chi tiết
mà Trung phải tham khảo ý kiến ông Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác.
Anh không muốn xảy ra bất kỳ sơ xuất nào khi triển khai kế hoạch này tới
nhân viên của công ty, vì anh là giám đốc mới của họ. Anh cần tạo sự tự
tin tưởng và thán phục ở họ. Như vậy, anh có cầu toàn và háo thắng quá
không?
Trung tránh câu trả lời, dù là trả lời với chính mình. Pha hai phin cà phê,
anh bưng ra để trên bàn làm việc một phin. Còn một phin, anh mang lại
cho Cơ. Cô đang nghe nhạc từ cái radio cỗ lỗ sĩ của mẹ anh.
Thấy Trung, Cơ nói:
- Không ngờ radio cũng có chương trình nhạc hay như vậy.
- Nếu hay, cứ tiếp tục nghe. Chừng nào về đóng cửa lại, chớ đừng làm
phiền tôi đấy.
Cơ bĩu môi:
- Có mướn, tôi cũng không thèm. Làm như mình quan trọng lắm không
bằng.
Trung thản nhiên:
- Xì! Nói mà không biết xấu hổ. Biến đâu thì biến cho rồi.
Trung không thèm đôi co với con bé chanh chua ấy nữa. Anh chui vào
góc riêng của mình và tập trung cao độ cho công việc. Trong kế hoạch của
anh có một phần dính dấp với Vĩnh Phát. Phát đã chia hợp đồng cho một
số công ty khác để ăn hoa hồng. Anh ta chỉ biết thủ lợi cho mình và làm
công ty thất thoát vài trăm triệu lợi nhuận. Lần này, Trung sẽ thay thế Phát
bằng Bửu. Ông Hưng đã chấp thuận đề nghị của anh. Trung sẽ đụng phải