sự bất mãn của Phát. Nhưng điều đó không quan trọng. Là giám đốc công
ty, là người thừa kế hợp pháp của ông Vĩnh Hưng, anh có quyền làm sao
cho công ty ngày càng đi lên, đời sống công nhân ngày một khác hơn, dù
việc này ít nhiều đụng chạm tới một vài cá nhân nào đó.
Bửu cho anh biết Tiến là người thường xuyên ăn chia hợp đồng của công
ty Vĩnh Hưng. Đang thời điểm khủng hoảng kinh tế, tìm được một hợp
đồng làm ăn với nước ngoài là cả một vấn đề, vậy mà Phát nỡ bán đi để
kiếm lời. Nếu không nghĩ anh ta có bà con với mình, Trung đã cho thôi
việc rồi. Giữ Phát lại, anh chẳng có lợi gì ngoài việc làm mẹ anh vui lòng.
Ôi, phụ nữ! Lúc nào họ cũng nhẹ dạ và dễ mềm lòng trước tình cảm.
Bưng tách cà phê uống một lèo, Trung tiếp tục gõ phím. Khi xong việc,
anh nhìn đồng hồ và thấy đã hơn hai giờ. Vươn vai đứng dậy, Trung định
chui vào giường, nhưng vì đèn bên ngoài còn sáng nên anh bước ra định
tắt.
Mới đi được mấy bước, Trung đã giật mình khi thấy Cơ nằm trên ghế bố
ngủ ngon lành. Cạnh đó, cái radio cổ lổ vẫn còn rột rẹt phát nhạc không
lời.
Thôi chết rồi! Con bé này hư thật. Định lay Cơ dậy, Trung lại không
đành, vì cô ngủ quá say. Trong giấc ngủ, gương mặt đanh đá, lúc nào cũng
kiếm chuyện với anh bỗng trở nên hiền lành, trong sáng đến mức làm tim
anh nhói lên.
Cơ đúng là con bé con tưởng mình là người lớn. Trái lại, Trung đã quá
già cỗi, nhưng lại ép mình thành trẻ thơ để chơi trò cút bắt với Cơ.
Lấy cái mền, anh nhẹ nhàng đắp lên ngực cô. Anh trìu mến vuốt những
sợi tóc mềm phủ lên vầng trán bướng, rồi vội vàng rút tay về như sợ phạm
tội.
Tự nhiên, Trung ngồi xuống kế bên Cơ và say đắm nhìn cô ngủ. Giữa căn
nhà trống chỉ có hai người trong đêm, còn chăng là mùi nguyệt quế thoảng
theo cửa sổ bay vào làm không gian đẫm hương lãng mạn.
Ừ, đúng là lãng mạn và tình tứ nữa. Giờ này, chắc gia đình Cơ và Tiến
đang cuống cuồng đi tìm cô bé. Còn anh lại giữ Cơ cho riêng mình. Như
vậy có quá đáng không nhỉ?