Chạm vào vai Cơ, anh lắc nhẹ và gọi nhỏ. Cô hơi cựa mình rồi lại ngủ
tiếp. Đúng là ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng mở miệng chỉ toàn than buồn.
Người buồn đâu có ngủ ngon thế này?
Tựa đầu vào cạnh ghế mây, Trung quấn chiếc mền, nửa nằm nửa ngồi kế
bên ghế. Đầu suy nghĩ lung tung từ việc của công ty đến việc cô nàng xinh
xắn đang ngủ như công chúa ngủ trong rừng. Trung mỏi mệt thiếp đi lúc
nào không hay.
Anh giật mình khi chiếc ghế mây đong đưa và giọng Cơ thảng thốt:
- Chết! Mấy giờ rồi?
Đồng hồ quả lắc trên tường thong thả gõ năm tiếng như trả lời Cơ. Cô
vùng dậy, hốt hoảng:
- Sao anh không gọi tôi dậy?
Trung ngồi dưới đất, nói vọng lên:
- Khi phát hiện ra Cơ ngủ ở đây là đã gần ba giờ sáng rồi, còn gọi gì nữa
mà gọi. Thấy Cơ có một mình, tôi đành ra nằm đất để canh chừng.
Việt Cơ thiểu nảo gạt ngang:
- Bỏ nhà đi đêm. Tội này lớn lắm, chắc chết tôi rồi.
Trung đứng lên:
- Tôi sẽ đưa em về ngay. Vào rửa mặt đi.
Việt Cơ riu ríu nghe lời Trung. Vào tới nhà bếp gọn gàng sạch bóng, Cơ
vội vàng mở nước ra rửa mặt. Trong gương là con bé ngái ngủ, tóc bờm
xờm trông thật xấu. Hừm! Không những xấu mà còn hư và bê bối nữa.
Chắc Trung rất xem thường Cơ. Mà trách ai đây khi chính Cơ tạo điều kiện
cho người ta xem thường mình.
Quay lại với gương mặt ướt, Cơ thấy anh đang đứng chờ với cái khăn
trắng và bàn chải đánh răng còn nguyên trong hộp.
Gượng gạo đỡ lấy, Cơ hỏi:
- Ở đâu mà sẵn thế?
- Ở trong tủ, bao giờ mẹ tôi cũng mua để dành. Bà mua đủ thứ nên cái tủ
biến thành cái kho dự trữ của bà.
- Bác gái lo xa và tỉ mỉ nhỉ?
Trung có vẻ tự hào: