Trung gật đầu. Anh nhìn theo cái dáng xí xọn của cô đang vội vã chạy về
nhà rồi phóng xe đi, miệng lâm râm khấn vái.
Anh vái trời cho Việt Cơ đổi ý để mỗi ngày anh được làm tài xế cho cô.
Dẫu hiểu chẳng có thần thánh nào ủng hộ để lời khấn vái của anh ứng
nghiệm, nhưng Trung vẫn hết sức... thành khẩn. Biết đâu một buổi sáng
đẹp trời nào đó, Trung lại được tiếp tục công việc này. Cuộc đời mà,
chuyện gì lại không xảy ra chớ.
Rít một hơi thuốc, Bửu lim dim mắt rồi nói:
- Theo điều tra riêng của tao, công ty Thanh Danh đang có nhiều lủng
củng trong nội bộ. Dạo này họ lại không tìm được hợp đồng nên sản xuất
ngưng trệ, công nhân chỉ lãnh có bảy mươi phần trăm lương. Điều nực
cười là ông Danh không lấy đó làm sợ mà lại định thành lập một công ty
nữa rồi giao cho con trai quản lý.
Trung nhíu mày:
- Có chuyện lạ đời đó nữa à?
- Thì chính Văn, con trai giám đốc Danh nói với tao. Hắn không chịu kế
hoạch phiêu lưu này của ông bố. Thế là hai cha con như nước với lửa,
chẳng ai nhìn mặt ai.
Trung thắc mắc:
- Sao mày lại gọi đây là kế hoạch phiêu lưu?
Bửu bật cười:
- Đó là cách gọi lịch sự, chớ đúng ra phải gọi là kế hoạch lừa gạt. Ông
Danh mở tiếp công ty để huy động vốn, để vay tiền của ngân hàng, chớ đâu
phải để sản xuất.
Trung kêu lên:
- Ông Danh dám giở ngón này à? Trước sau gì cũng bị tù đó.
Nhún vai, Bửu mỉa mai:
- Có gan làm giàu. Ông ta có quân sư Tiến vừa nịnh bợ vừa xúi giục,
chuyện gì không dám làm. Khổ nổi, ổng làm chuyện tầm bậy. Văn bây giờ
mới tội, mang tiếng con của giám đốc công ty mà phải xách bằng đi xin
việc. Mấy công ty khác vì ngại ông Danh nên đâu chịu nhận hắn ta vào
làm. Nhân tài phải chạy rong thật là tiếc.