thăm dò trước.
Trung hài lòng nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của Bửu. Anh làm việc nhiệt
tình, nhiều sáng tạo, khả năng bằng hai ba người. Có Bửu, Trung như mọc
thêm cánh, anh tin mình sẽ gánh nổi trọng trách ông Vĩnh Hưng đã giao.
Ngả người ra chiếc ghế bọc nệm, Trung lim dim mắt thư giãn. Lòng anh
xôn xao khi nghĩ tới Việt Cơ.
Suốt thời gian qua, anh không nhận được chút tin tức gì của cô. Việt Cơ
như biến mất khỏi đời anh, cũng như khỏi thế giới này. Nhớ lại những
chuyện đã xảy ra, lắm lúc Trung có cảm giác mình vừa trải qua một giấc
mộng dài với nhiều tình tiết tuyệt đẹp. Đẹp nhất vẫn là buổi tối Cơ ngủ lại
nhà anh.
Giờ thì tàn mộng rồi. Anh sẽ không đời nào được sống lại những phút
giây lãng mạn như thế nữa. Trung nhức nhối vì sự đánh mất này. Đã nhiều
lần nhấc ống nghe, anh định gọi cho Cơ rồi lại bỏ xuống. Rõ ràng có cái gì
đó ngượng ngùng khiến anh chùn tay. Mà "cái gì đó" là cái gì? Trung nghĩ
không ra. Có chăng là vì anh tự ái nên muốn chờ Việt Cơ gọi đến, chớ
không hạ mình gọi đi. Cô không cần tài xế nữa thì gọi điện thoại cho
Trung làm chi. Tại sao anh lại quên điều quan trọng đó để trông ngóng
trong vô vọng?
Trung nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là tới giờ Cơ tan học. Trước kia,
giờ này Trung đã lo đi rước cô. Cái thói quen dễ yêu ấy không còn nữa.
Nghĩ cũng buồn.
Thói quen là do con người tạo nên, Trung ngại gọi điện thoại cho Cơ,
nhưng anh vẫn có thể lặp lại thói quen này theo kiểu tình cờ đi ngang qua
trường lúc... em tan học mà. Đơn giản như vậy, sao lâu nay anh không nghĩ
ra nhỉ?
Phấn khởi với sự thông minh đột xuất của mình, Trung vội nhảy xuống
nhà để xe, phóng chiếc sáu bảy ra đường.