Trung nheo mắt:
- Mày tiếc nhân tài, sao không kéo Văn về đây? Công ty Vĩnh Hưng lúc
nào cũng mở rộng để chiêu hiền đãi sĩ mà.
Bửu trầm ngâm:
- Theo tao, tốt nhất là Văn nên làm ở công ty Thanh Danh, tội vạ gì để cho
Tiến thao túng. Khổ là ông Danh lại không tin dùng Văn.
Trung đột ngột nói:
- Tao có cách giúp Văn, dù cách này mình bị thiệt thòi đôi chút.
Mắt Bửu ánh lên tia ranh mãnh:
- Nhường hợp đồng kèm theo điều kiện. Mày tốt với Văn vì lý do gì nhỉ?
Vì con bé Cơ phải không?
Trung chống chế:
- Tao tội nghiệp công nhân của họ nên mới làm thế.
Bửu tủm tỉm:
- Chà! Hào hiệp dữ. Con bé Việt Cơ ắt phải mềm lòng trước tình huống
này.
Trung càu nhàu:
- Với Cơ, tao chỉ là một gã tài xế xe ôm. Con bé không biết tao làm giám
đốc công ty Vĩnh Hưng. Bởi vậy, tụi tao rất thoải mái khi đến với nhau.
Bửu trầm trồ:
- Chơi trò gì mà lãng mạn thế?
Trung bỗng cáu lên:
- Lãng mạn con... khỉ! Tóm lại, mày giúp tao liên hệ với công ty Thanh
Danh, phải làm sao cho Văn ngồi cái ghế Tiến đang ngồi.
Búng tay đánh tróc, Bửu hăng hái:
- OK. Tao sẽ làm ngay.
Trung ngập ngừng:
- Không được nói tí gì về tao nghe.
- Khỏi lo, tao không quen dân xe ôm như mày nên có hay biết gì đâu để
nói với Việt Cơ.
Bửu nháy mắt rồi đứng dậy:
- Tao về phòng của mình đây. Ngày mai tao sẽ liên hệ với Văn nhằm