Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần IX
Trong công ty, công nhân gọi lén Trung là ông sáu bảy. Thoạt đầu, họ
ngạc nhiên khi thấy giám đốc chạy cái xe có tuổi đời lớn hơn cả tuổi giám
đốc, nhưng dần dà họ quen và không còn để ý. Điều họ quan tâm là anh sẽ
đem tới cho công ty những gì.
Là người từng còng lưng kiếm cơm từng bữa, Trung hiểu cơm áo, gạo,
tiền là thực tế cuộc sống. Làm tăng thu nhập cho công nhân cũng có nghĩa
là làm giàu thêm cho công ty. Anh đang nỗ lực vì vấn đề đó suốt thời gian
qua, bây giờ dành chút ít thảnh thang cho riêng mình, cũng nên lắm chứ.
Dừng xe trước gốc cây sao già quen thuộc, Trung căng mắt tìm với hy
vọng Cơ sẽ thấy anh. Điều ước đúng là linh. Trung cười toe khi thấy Việt
Cơ cũng đủng đỉnh bước về phía mình.
Cô ríu rít hỏi:
- Sao anh biết hôm nay tôi không đi xe vậy?
Trung múa mép:
- Thần giao cách cảm mà.
Việt Cơ chun mũi:
- Mới không gặp một tháng, anh đã lột lưỡi. Đàn ông, gã nào cũng ghê
gớm.
Trung nháy mắt:
- Lên xe đi. Tôi đưa về, chẳng tính công.
Cơ yêu sách:
- Không cà phê... cà pháo gì à?
Trung cười cười:
- Cơm trưa ở khách sạn năm sao cũng được nữa là.
- Thôi. Không dám bóc lột anh đâu. Cà phê đủ rồi.
Vừa nói, Cơ vừa leo lên xe. Cảm giác quen thuộc vắng cả tháng bỗng
quay về khiến Trung thấy xao xuyến, khi Cơ vô tình chạm vào người anh.