- Cuối cùng rồi công ty cũng sẽ được thành lập, giám đốc là Xuân Đào.
Một người chưa biết cả cách làm thư ký.
Trung cố ý nhấn mạnh:
- Lẽ nào đó chỉ là một công ty ma?
Cơ nhíu mày:
- Công ty ma là sao?
Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, Trung giải thích:
- Là công ty được thành lập nhằm huy động vốn, chớ thật sự không hoạt
động theo giấy phép đã đăng ký.
Mắt Việt Cơ trợn tròn lên;
- Ý anh muốn nói là... là.. công ty lừa gạt. Hừ! Ba tôi không làm thế đâu.
Ông là người chân chính mà.
Trung điềm nhiên đáp:
- Tôi đâu dám nói bác trai như vậy. Nhưng suy cho cùng, anh Văn của em
có lý. Đúng là mạo hiểm khi mở công ty ở giai đoạn khủng hoảng này.
Bây giờ giữ vững mức độ sản xuất đã là giỏi rồi, huống hồ chỉ mấy tháng
nay, công nhân của Thanh Danh chỉ hưởng bảy mươi phần trăm lương.
Cơ tái mặt:
- Thật hả? Tại sao anh biết?
Trung ngập ngừng:
- Thì cũng nghe bạn bè nói.
Việt Cơ bứt rứt:
- Thú thật, tôi không để ý tới việc của công ty. Tôi luôn tin ba, anh Tiến là
những người có khả năng trong kinh doanh. Tôi luôn tin công ty đang phát
triển tốt, không ngờ mọi thứ đều khác. Lời anh nói làm tôi lo quá.
Trung vội trấn an:
- Đó chỉ là lời đồn đãi, sự thật ra sao tôi không rõ. Chúng ta vào quán cà
phê để thư giãn, đừng nhắc những chuyện như vậy nào.
Việt Cơ mỉm cười đồng tình, cô hỏi:
- Bác gái đã về nhà chưa?
Trung lắc đầu:
- Ngoại tôi vẫn chưa khỏe. Có lẽ mẹ tôi sẽ ở luôn bên nhà ngoại.