DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Tôi không nói năng nhiều với cả hai khi xuống nhà sau giờ ăn sáng như
thường lệ. Tôi chuẩn bị bánh mì nướng và cà phê, tự lấy một ít trứng tráng
còn lại, và ngồi xuống một góc quán. Trong khi ngồi ăn tôi cứ trở lại với ý
nghĩ mình có thể gặp phải Tilo và Sonja lần nữa trong khu đồi. Và dù có thể
sẽ dẫn đến phải nghe bài ca về cái nhà của Mụ Fraser, dù thế đi nữa, tôi
nhận ra mình đang hy vọng chuyện đó xảy ra. Thêm nữa, ngay cả nếu chỗ
Mụ Fraser thực là kinh khủng, họ cũng không bao giờ đoán được tôi đã giới
thiệu vì ác ý. Có cả chục cách để tôi thoát khỏi chuyện này.
Maggie và Geoff hẳn là đang trông chờ tôi giúp khi giờ ăn trưa tới,
nhưng tôi quyết định họ cần một bài học về chuyện ăn không của người
khác. Thế nên sau khi ăn xong tôi đi lên phòng, lấy đàn và chuồn ra cửa
sau.
Lúc này trời đã lại nóng nực và mồ hôi chảy xuống má khi tôi đi lên
đường dốc tới băng ghế của mình. Mặc dù nghĩ về Tilo và Sonja suốt bữa
sáng, đến lúc này tôi đã quên mất họ, cho nên khi lên tới chặng dốc cuối và
nhìn ra chiếc ghế, tôi khá ngạc nhiên thấy Sonja đang ngồi đó một mình. Bà
nhìn ra tôi ngay và vẫy tay.
Tôi vẫn còn hơi e sợ bà, và nhất là không có Tilo ở đây, tôi không hào
hứng tới ngồi với bà lắm. Nhưng bà cười rõ tươi với tôi và dịch người ra,
như là để chỗ cho tôi, nên tôi không còn cách nào khác.