Chúng tôi chào nhau, rồi trong một lúc chỉ ngồi cạnh nhau như thế,
không nói gì. Ban đầu cũng không khó xử lắm, phần vì tôi vẫn đang lấy lại
hơi, phần vì khung cảnh trước mắt. Sương và mây mù nhiều hơn hôm trước,
nhưng nếu để ý, vẫn có thể nhìn thấy bên kia bên giới xứ Wales tới dãy đồi
Núi Đen. Gió khá mạnh, nhưng không phải là khó chịu.
“Thế Tilo đâu rồi?” cuối cùng tôi hỏi.
“Tilo à? Ồ…” Bà đưa tay lên che mắt. Rồi chỉ. “Kia kìa. Anh thấy
không? Ở đằng kia. Tilo đấy.”
Xa xa tầm bao nhiêu đó, tôi nhìn thấy một dáng người, có vẻ là mặc áo
phông xanh đội mũ lưỡi trai trắng, đi dọc theo con đường dốc lên Đỉnh
Worcestershire.
“Tilo muốn đi dạo,” bà nói.
“Bà không muốn đi cùng à?”
“Không. Tôi ngồi lại đây.”
Tuy rõ ràng bà không còn là vị khách điên khùng trong quán, song bà
cũng không hẳn là con người thân thiện và khích lện ngày hôm qua. Hẳn là
có chuyện gì đây, và tôi bắt đầu sửa soạn lời biện hộ về chỗ Mụ Fraser.
“À nhân thể,” tôi nói, “tôi đã viết thêm một chút cho bài đó. Bà có thể
nghe nếu bà muốn.”
Bà suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Nếu anh không phiền thì có lẽ không
phải bây giờ. Anh biết đấy, Tilo và tôi vừa mới nói chuyện. Anh gọi là vừa
mới bất đồng cũng được.”
“Ôi thế ạ. Rất tiếc lại có chuyện đó.”
“Và bây giờ ông ấy đã bỏ đi dạo.”