DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
Tuần đầu tiên, mặt tôi đau kinh khủng và thuốc mê còn trong máu khiến
tôi váng vất muốn nôn. Tôi phải ngủ trong tư thế tựa lưng lên gối ngồi
thẳng tưng, có nghĩa là chẳng ngủ được mấy, và bởi y tá kiên quyết bắt
trong phòng lúc nào cũng để mờ mờ, tôi mất khái niệm về giờ giấc. Mặc dù
thế, tôi cũng không thấy đến nỗi tệ. Thực tế là, tôi thấy cực kỳ phấn chấn
lạc quan. Tôi đặt trọn lòng tin vào bác sĩ Boris, mà suy cho cùng các sao
màn bạc đều đặt cả sự nghiệp vào tay ông. Chưa hết, tôi biết rằng với tôi
ông đã hoàn thành tuyệt tác đỉnh cao của mình; rằng khi nhìn thấy khuôn
mặt hãm tài của tôi, ông đã cảm thấy những tham vọng sâu kín trong mình
cất tiếng gọi, và nhớ lại vì sao thuở xa xưa ông đã đi theo tiếng gọi này, nên
ông dồn cả tâm huyết vào tôi. Khi lớp băng bỏ ra, tôi có thể trông chờ sẽ có
một khuôn mặt được đẽo tạc lành nghề, hơi mang nét tàn bạo, nhưng đầy
những sắc tinh vi. Một người danh tiếng như ông, hẳn nhiên, đã suy tính
cẩn thận những yêu cầu đối với một nhạc công jazz cao cấp, và không lầm
lẫn với yêu cầu đối với một gã điểm tin trên ti vi chẳng hạn. Có thể ông còn
thêm thắt để tôi có cái vẻ thoáng ưu tư, kiểu như De Niro hồi trẻ, hoặc như
Chet Baker trước khi bị ma túy hủy hoại. Tôi nghĩ về những an bum tôi sẽ
thu, những người tôi sẽ thuê làm dàn đệm cho mình. Tôi thấy bừng bừng
đắc thắng và không tin nổi đã có lúc mình do dự về chuyện này.
Thế rồi sang đến tuần hai, khi tác dụng của thuốc giảm đi, đến lúc tôi
thấy mình suy sụp, cô đơn và rẻ mạt. Y tá của tôi, Gracie, bây giờ đã cho
phép một chút ánh sáng trong phòng – dù vẫn buông rèm ít nhất một nửa –