ơn, tôi đồng ý, làm ơn bảo bạn trai cô ký tờ séc to đùng ấy, nếu đấy là điều
cản trở tôi, thì ông, Bradley đây, sẽ vui lòng đứng ra thương thảo đại diện
cho tôi. Tôi bảo ông cắp đít mà cút đi rồi dập máy. Nhưng rồi một giờ sau
ông gọi lại. Ông bảo giờ ông đã hiểu cả rồi và tôi đúng là ngốc mới không
tự hiểu ra.
“Helen đã lên kế hoạch cẩn thận rồi. Cậu đặt mình vào vị trí cô ấy xem.
Cô ấy yêu cậu. Nhưng về mặt mũi mà nói, chà, cậu khiến người ta xấu hổ
khi xuất hiện bên cậu trước công chúng. Cậu không có tí gì là hấp dẫn. Cô
ấy muốn cậu làm gì đó để giải quyết, nhưng cậu không chịu. Thế thì cô ấy
phải làm gì? Ồ, nước tiếp theo của cô thật là thiên tài. Cực kỳ tinh tế. Là
một người quản lý chuyên nghiệp tôi cũng phải thán phục. Cô ấy chạy tới
gã này. Được rồi, có thể cô vẫn luôn mê gã, nhưng thật ra thì, cô không yêu
gã tí nào. Cô làm cho gã phải trả tiền cho cậu sửa mặt. Một khi cậu đã lành
lặn, cô sẽ trở lại, cậu lại đẹp trai, cô ấy sẽ thèm khát cơ thể cậu, cô ấy nôn
nóng được xuất hiện cùng cậu tại các nhà hàng…”
Tôi chặn ngang lời ông để chỉ ra rằng dù qua nhiều năm tôi đã thấy ông
có thể chui xuống sâu đến đâu khi cần thuyết phục tôi làm gì đó có lợi cho
việc làm ăn của ông, nhưng cái tiểu xảo mới này đã xuống đến tận đáy của
đáy, đến tận nơi ánh sáng không còn rọi xuống được và phân ngựa bốc hơi
cũng phải đóng băng trong tích tắc. Và tiện thể nói đến phân ngựa, tôi nói
ông hay mặc dù tôi hiểu là ông, do bản chất, không thể không vung vãi nó
khắp nơi bất cứ khi nào có dịp, nhưng nếu muốn cái tiểu xảo có hiệu quả thì
tốt hơn ông nên bịa ra cái gì ít nhất cũng có khả năng lừa phỉnh được tôi
một hai phút. Rồi tôi gác máy lần nữa.
Trong mấy tuần sau đó, công việc trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết, và
mỗi lần tôi gọi Bradley xem có gì không, ông sẽ nói gì đó kiểu như: “Khó
mà giúp kẻ nào không tự giúp lấy mình.” Cuối cùng, tôi bắt đầu cân nhắc
toàn bộ vấn đề dưới góc độ thực tiễn. Tôi không thể lờ đi sự thực là mình
phải ăn. Và nếu chịu đựng xong chuyện này mà rốt cuộc sẽ có thêm nhiều