Ban đầu Helen có vẻ cũng nhìn nhận như tôi, và đề tài này không được
nhắc lại trong một thời gian. Thế nghĩa là, cho đến khi cô gọi đến từ Seattle
nói rằng cô quyết định bỏ tôi mà dọn đến ở với Chris Prendergast, một gã
cô quen từ trung học và giờ là chủ một chuỗi quán ăn phát đạt ở khắp
Washington. Tôi có gặp gã Prendergast này vài lần trong suốt nhiều năm
qua – thậm chí có lần gã tới nhà ăn tối – nhưng chưa bao giờ nghi ngờ gì cả.
“Đấy là do cái xó cách âm của cậu,” Bradley có nhận xét. “Từ trong ra lẫn
ngoài vào.” Tôi nghĩ ông có ý đúng.
Nhưng tôi không muốn kể lể về Helen và Prendergast mà chỉ giải thích
vai trò của họ trong việc đưa tôi đến nơi đang ở hiện giờ. Chắc là anh đang
nghĩ tôi lại xe lên dọc bờ biển, giáp mặt đôi chim cu, và giải phẫu thẩm mỹ
trở thành lựa chọn bất khả kháng sau một màn đấu khẩu hùng dũng với tình
địch. Lãng mạn lắm, nhưng không, chuyện không phải như thế.
Chuyện là, khoảng vài tuần sau khi gọi điện, Helen trở lại căn hộ sắp
xếp đồ đạc để chuyển đi. Trông cô khá buồn khi đi vòng quanh căn nhà –
nơi, ít nhất, chúng tôi cũng đã có những giờ khắc hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ cô
sắp bật khóc ngay bây giờ, nhưng cô không khóc, chỉ đi quanh nhà xếp mọi
thứ thành những chồng gọn gàng. Sẽ có người qua lấy trong một hai ngày
nữa, cô nói. Rồi trong lúc tôi chuẩn bị vào buồng on, kèn đã cầm tay, cô
ngước lên và lặng lẽ nói:
“Steve, xin anh. Đừng đi vào cái chỗ ấy nữa. Chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói chuyện gì chứ?”
“Steve, vì Chúa.”
Thế nên tôi cất lại kèn vào bao và chúng tôi vào căn bếp nhỏ, ngồi
xuống bên bàn đối diện nhau. Rồi cô trình bày cho tôi.
Không có chuyện cô thay đổi quyết định. Cô rất hạnh phúc với
Prendergast, người cô vẫn thầm yêu trộm nhớ từ hồi đi học. Nhưng cô thấy