không phải đẳng cao già lắm, và trông cũng không giống George Clooney
hơn tôi. Ông nói chuyện đó lần đầu mấy năm trước, theo kiểu đùa cợt, rồi
có vẻ càng lúc càng nghiêm túc mỗi lần nhắc lại. Phát biểu của ông, nói gọn
lại, là tôi xấu. Và đấy chính là cái đã cản trở tôi tiến lên đẳng cao.
“Nhìn Marcus Lightfoot xem,” ông nói. “Nhìn Kris Bugoski nữa. Hay là
Tarrentini. Trong số họ có ai có được cái thần thái trong tiếng kèn của cậu
không? Không hề. Họ có được nét dịu dàng của cậu? Tầm nhìn của cậu? Họ
có được bằng nửa kỹ thuật của cậu? không hề. Nhưng họ có cái mặt, nên
cửa nào cũng mở cho họ.”
“Thế Billy Fogel thì sao?” tôi hỏi. “Ông ấy xấu như ma nhưng vẫn thành
công tốt.”
“Billy xấu, đồng ý. Nhưng ông ta xấu kiểu sexy, xấu kiểu găng tơ. Còn
cậu, Steve, cậu thì… Hừm, cậu xấu kiểu tẻ nhạt, hãm tài. Xấu như thế
không ăn tiền. Nghe này, đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sửa sang một chút
chưa? Giải phẫu ấy, ý tôi là thế?”
Tôi về nhà kể lại từ đầu đến cuối cho Helen vì tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ
thấy buồn cười như tôi. Và lúc đầu, tất nhiên, chúng tôi cười nhạo Bradley
bằng thích. Rồi Helen đến gần, quàng tay ôm tôi và nói rằng, ít nhất với cô,
tôi là anh chàng điển trai nhất thế giới. Rồi cô hơi lùi lại một bước và im
lặng, tôi liền hỏi cô có chuyện gì à, cô nói không có gì. Rồi cô nói rằng có
lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Bradley có ý đúng. Có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện sửa
sang một chút.
“Đừng có nhìn em như thế!” cô hét trả. “Giờ ai cũng làm chuyện đó cả.
Với anh, anh có một lý do nghề nghiệp. Muốn thành một tài xế bảnh bao thì
phải đi mua một cái xe bảnh bao. Với anh cũng đâu khác gì!”
Nhưng vào thời điểm đó tôi không nghĩ thêm về chuyện này, kể cả dù
tôi đã bắt đầu chấp nhận ý kiến rằng mình “xấu kiểu hãm tài”. Thứ nhất là,