không hơn một buồng để chổi là mấy – anh có thể nhét một cái ghế tựa vào
và thế là hết – nhưng tôi đã trang bị cách âm bằng xốp và hộp đựng trứng
và những xập phong bì dày bỏ đi mà bầu Bradley lấy của văn phòng đem
cho. Helen, vợ tôi, hồi còn sống với tôi, cô ấy thường thấy tôi xách cây kèn
vào đó và sẽ cười mà bảo cứ như tôi đi vào toa lét, và đôi lúc tôi cũng cảm
thấy như vậy. Nói vậy nghĩa là, cũng như tôi ngồi giữa bốn bức tường tối
mờ, bí hơi để chăm sóc một nhu cầu cá nhân không ai khác buồn để tâm
đến.
Đến khúc này thì anh đã đoán ra Lindy Gardner không bao giờ sống kế
căn hộ tôi đang miêu tả. Bà cũng không nằm trong số láng giềng vẫn đến
đập cửa phòng mỗi lần tôi dám chơi bên ngoài căn buồng con. Khi tôi nói
bà là láng giềng của tôi, ý tôi muốn nói một nghĩa khác, và tôi sẽ giải thích
bây giờ đây.
Cho đến hai ngày trước, Lindy còn ở phòng kế bên trong cái khách sạn
hoa lệ này, và cũng như tôi, mang khuôn mặt quấn kín băng. Lindy, dĩ
nhiên, có một ngôi nhà lớn tiện nghi gần đây, và có người ở, nên bác sĩ
Boris cho bà về. Thực tế thì, nếu xét theo khía cạnh thuần y học, bà đã có
thể về từ lâu rồi, nhưng hiển nhiên còn nhiều yếu tố khác. Thứ nhất là, khi
đã về nhà bà sẽ không dễ lẩn tránh máy quay và các tay nhà báo thóc mách.
Thêm nữa, cảm tưởng của tôi là danh tiếng lẫy lừng của bác sĩ Boris xây
dựng trên những nền tảng không hoàn toàn hợp pháp, và đấy là vì sao ông
giấu các bệnh nhân ở tít trên cái tầng ai lên cũng phải thì thào này, cách ly
khỏi mọi nhân viên và khách nghỉ thông thường, lại căn dặn chỉ được rời
khỏi phòng khi tuyệt đối cần thiết. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp vải quấn,
anh sẽ đếm thấy sao ở đây trong một tuần nhiều hơn trong một tháng ở
khách sạn Chateau Marmont.
Vậy thế nào mà một kẻ như tôi lại có mặt ở đây giữa các minh tinh và
triệu phú thế này, đợi khuôn mặt biến đổi dưới tay bậc thầy xịn nhất ngành?
Tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ ông bầu của tôi, Bradley, mà bản thân cũng