cái bóng tí xíu của Tilo trên đường lên dốc. Có lẽ vì lúc này nắng trên đồi
đang chiếu xuống mảng đó, tôi thấy ông rõ hơn lúc nãy nhiều, dù ông đã xa
tôi hơn. Ông vừa dừng chân một lúc trên đường, và có vẻ đang nhìn những
ngọn đồi quây quần xung quanh, gần như thể đang đánh giá lại chúng. Rồi
cái bóng của ông lại tiếp tục di chuyển.
Tôi tiếp tục với bài hát một lúc nữa, nhưng cứ liên tục mất tập trung, chủ
yếu vì còn đang hình dung vẻ mặt Mụ Fraser lúc Sonja tấn công mụ ta sáng
nay. Rồi tôi nhìn lên trời mây, nhìn xuống mặt đất trải bao la bên dưới, và
bắt mình quay lại nghĩ về bài hát, về phần nối tôi còn chưa làm xong.