tôi không có tiền. Thực tế là, ngay khi Helen thốt lên câu tài xế bảnh bao,
chúng tôi đang có một khoản nợ chín ngàn rưởi đô la. Như thế là rất Helen
đấy. Một con người rất tốt về nhiều khía cạnh, nhưng cái khả năng quên
hoàn toàn tình trạng tài chính của gia đình và mơ tưởng thêm những khoản
tiêu pha mới, cái ấy thì đặc Helen.
Ngoài chuyện tiền nong, tôi không thích ý tưởng bị người ra đè ra mổ
xẻ. Tôi không thoải mái lắm với những việc kiểu ấy. Một lần, hồi tôi mới
bắt đầu quen Helen, cô ấy rủ tôi cùng chạy bộ. Đấy là một sáng mùa đông
lạnh buốt, và tôi không phải là chuyên gia chạy bộ, nhưng tôi đang mê đắm
Helen và mong gây ấn tượng với cô. Thế là chúng tôi chạy vòng quanh
công viên, và tôi đang bắt nhịp với cô rất đều thì bỗng dưng mũi giày tôi đá
phải một vật rất cứng trồi lên mặt đất. Tôi cảm thấy đau ở chân, không đến
nỗi nặng lắm, nhưng khi bỏ giày và tất ra, nhìn thấy móng ngón chân cái
dựng đứng trên lớp thịt như đang giơ tay chào kiểu Hitler, tôi chóng mặt
ngất xỉu. Tôi là như thế. Nên anh cũng hiểu, tôi không hào hứng gì với
chuyện đẽo lại mặt.
Thế rồi, tất nhiên, còn vấn đề nguyên tắc nữa. Được rồi, tôi đã kể với
anh, tôi không phải khắt khe về tư chất nghệ thuật. Tôi chơi mọi loại xanh
đỏ tím vàng để lấy tiền. Nhưng cái việc này thuộc vào một cấp độ khác, và
tôi cũng còn lại một tí danh dự chứ. Bradley nói đúng một điều: tôi giỏi
bằng hai hầu hết mọi kẻ trong cái mảng này. Nhưng có vẻ điều ấy ngày nay
không đáng giá nhiều nữa. Bởi vì còn phải lo đến hình ảnh, đến tính thương
mại, đến bìa tạp chí và chương trình truyền hình, đến tiệc tùng và những
người cùng ngồi dự bữa trưa. Những thứ ấy làm tôi buồn nôn. Tôi là người
làm nhạc, làm sao tôi lại phải nhập cuộc chơi ấy? Tại sao tôi không thể chỉ
chơi nhạc theo cách tốt nhất tôi biết, và hoàn thiện thêm dần, dù chỉ trong
căn buồng con, và có thể một ngày, có thể thôi, những người yêu âm nhạc
đích thực sẽ nghe được tôi và quý trọng những gì tôi làm. Tôi cần gì phải
phẫu thuật thẩm mỹ chứ?