DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Bà cũng choàng áo khoác mặc nhà, nhưng đấy là thứ áo có thể mặc đến
buổi ra mắt phim mà vẫn không phải quá xấu hổ. Tất nhiên, bộ cờ đã nằm
đó trên cái bàn cà phê kính, và chúng tôi ngồi xuống đối diện như hôm
trước và bắt đầu chơi. Có lẽ bởi cả hai đều có việc cho đôi tay, không khí
lần này có vẻ thoải mái hơn nhiều. Trong lúc chơi, dần dần chúng tôi nói về
đủ thứ chuyện: các chương trình ti vi, những thành phố châu Âu bà thích
nhất, đồ ăn Tàu. Lần này tần số nhắc đến các tên tuổi giảm rõ rệt, và bà có
vẻ bình tĩnh hơn. Có một lúc bà nói:
“Anh có biết tôi làm gì để khỏi phát điên lên ở chỗ này không? Có biết
bí mật lớn của tôi không? Tôi sẽ nói cho anh nhé, nhưng không được hở ra,
kể cả với Gracie, đồng ý không? Việc tôi làm là ra ngoài đi dạo lúc nửa
đêm. Chỉ trong khách sạn này thôi, nhưng nó lớn đến nỗi anh có thể đi cả
đời không hết. Và giữa đêm khuya, cảm giác thật kỳ diệu. Đêm hôm qua tôi
đi phải đến cả giờ thì phải? Anh phải rất cẩn thận, vẫn có nhân viên khách
sạn đi tuần hai tư trên hai tư, nhưng tôi chưa bao giờ bị ai thấy cả. Nghe
thấy động là tôi chạy ngay và trốn ở đâu đó. Có lần mấy người dọn vệ sinh
thấy tôi trong một giây, nhưng mới thế tôi đã tan biến vào bóng đêm! Thật
là phấn chấn. Cả ngày anh là người tù ở đây, rồi lúc ấy gần như anh hoàn
toàn tự do, cảm giác thật tuyệt vời. Đêm nào đó tôi sẽ đưa anh đi cùng,
cưng ạ. Tôi sẽ cho anh thấy những thứ kỳ diệu. Quầy bar, nhà hàng, phòng
hội thảo. Những phòng khiêu vũ tuyệt vời. Và không có ai ở đó cả, mọi thứ
đều tối mò và vắng vẻ. Và tôi khám phá ra một chỗ thiên đường, một phòng