“Tôi nghĩ là tôi không xuống dưới nổi đâu,” tôi nói. “Nhưng tôi sẽ nhớ
nâng cốc chúc mừng hắn ta.”
“Jake Marvell. Trời ạ, thế giới này đi đầu xuống đất rồi hay sao hở?”
Khoảng một tiếng sau bữa trưa, điện thoại đổ chuông và tôi nghe giọng
Lindy.
“Bàn cờ đã bày rồi, cưng ơi,” bà nói. “Anh sẵn sàng chơi chưa? Đừng có
nói không nhé, tôi sắp điên lên vì buồn chán rồi. À, mà đừng có quên đây,
đĩa CD của anh. Tôi đang háo hức được nghe anh chơi thế nào.”
Tôi đặt máy, rồi ngồi xuống mép giường thử tự giải thích cho mình xem
làm sao tôi lại không vững lập trường hơn. Thực tế là, tôi còn không lộ ra
chút dấu hiệu ám chỉ từ “không” nào. Có thể đấy chỉ là do thói bạc nhược.
Hoặc có thể tôi đã tiếp thụ những lý lẽ của Bradley trên điện thoại nhiều
hơn tôi thừa nhận. Nhưng không còn đủ thời gian mà nghĩ về điều đó, vì tôi
còn phải chọn xem đĩa nào sẽ gây ấn tượng với bà ta nhất. Thứ avant-garde
thì loại hẳn rồi, cũng như cái tôi đã thu với tụi electro-funk ở San Francisco
hồi năm ngoài. Cuối cùng, tôi chỉ nhặt lấy cái thích nhất, thay sơ mi mới,
choàng lại áo khoác ra ngoài và qua gõ cửa.