“Tôi cũng có người thăm. Nói thật thì, có người vừa đến sáng này. Một
nhạc công từng chơi cùng tôi.”
“Ồ thế à? Thế thì tốt. Anh biết không, cưng ạ, tôi không bao giờ nhớ
được con mã này phải đi thế nào. Nếu anh thấy tôi đi sai thì cứ nói, được
không? Không phải là tôi muốn qua mặt anh đâu.”
“Tất nhiên rồi.” Rồi tôi nói: “Cái người đến thăm tôi sáng nay, anh ta
cho tôi biết tin. Nghe cũng lạ lùng. Một trùng hợp tình cờ.”
“Thế à?”
“Có một nhạc công saxophone chúng tôi từng quen cách đây vài năm, ở
San Diego, một người tên Jake Marvell. Có thể bà đã nghe tiếng anh ta. Bây
giờ anh ta ở đẳng cao. Nhưng hồi đó, khi chúng tôi quen nhau, anh ta chưa
là gì. Thực ra, anh ta là một tay vờ vĩnh. Loại người bà có thể gọi là dân
bịp. Chưa bao giờ nhớ được hết các phím. Và tôi đã nghe anh ta chơi gần
đây, rất nhiều lần, anh ta cũng không khá hơn. Nhưng anh ta đã có vài bước
tiến và giờ được coi là mốt. Tôi thề là anh ta không khá hơn mảy may so
với hồi trước, không một tẹo nào. Thế mà bà biết có tin gì không? Chính
người này, Jake Marvell, ngày mai anh ta sẽ nhận một giải thưởng âm nhạc
lớn, tại ngay khách sạn này. Nghệ sĩ Jazz của năm. Thật là điên rồ, bà hiểu
không? Có bao nhiêu tay kèn giỏi, thế mà người ta chọn trao giải cho Jake.”
Tôi bắt mình dừng, và rời mắt khỏi bàn cờ, khẽ bật cười. “Ta có thể làm
được gì chứ?” tôi nói, nhẹ nhàng hơn.
Lindy đang ngồi thẳng dậy, tập trung hoàn toàn vào tôi. “Thật tệ quá.
Mà người này, anh ta không giỏi à, anh bảo vậy?”
“Tôi xin lỗi, tôi hơi đi quá đà. Họ muốn trao giải cho Jake, thì tại sao lại
không?”
“Nhưng nếu anh ta không giỏi…”