“Anh ta cũng giỏi như mọi người. Tôi chỉ nói lung tung thôi. Tôi xin lỗi,
bà phải bỏ qua cho tôi.”
“Này, anh làm tôi nhớ ra,” Lindy nói. “Anh có nhớ mang đĩa sang
không?”
Tôi chỉ cái đĩa để bên cạnh trên ghế. “Tôi không biết bà có thích không.
Bà không bắt buộc phải nghe…”
“Ôi, nhưng tôi muốn nghe, rất muốn nghe mà. Nào, đưa tôi xem.”
Tôi đưa bà cái đĩa. “Đấy là một ban nhạc tôi chơi cùng ở Pasadena.
Chúng tôi chơi những bài cơ bản, swing kiểu cũ, một ít bossa nova. Không
có gì đặc biệt, tôi chỉ mang theo vì bà hỏi.”
Bà đang ngắm nghía cái bìa đĩa, giơ lên sát tận mặt, rồi lại đưa ra xa.
“Thế có anh ở trong bức ảnh này không?” Bà lại kéo lại gần. “Tôi khá tò
mò trông anh ra sao. Hoặc là đúng hơn, lúc trước trông anh ra sao.”
“Tôi đứng thưa hai từ phải qua. Mặc áo chim cò, cầm cái cầu là.”
“Người này?” Bà ta nhìn cái đĩa, rồi lại nhìn tôi. Rồi bà nói: “Ồ, anh
trông rất là ngộ.” Nhưng bà nói thật nhỏ, bằng một giọng không có gì tin
tưởng. Thực tế là, tôi nghe ra vẻ thương hại rõ rệt trong đó. Nhưng gần như
lập tức, bà đã hồi lại. “Được rồi, thế thì ta nghe thôi!”
Khi bà đi lại gần bộ dàn Bang & Olufsen, tôi nói: “Bài số chín. ‘The
nearness of you’. Đấy là bài đặc biệt của tôi.”
“Xin giới thiệu ‘The nearness of you’.”
Tôi đã chọn bài này sau một lúc suy nghĩ. Các nhạc công trong ban đó
đều là loại xịn. Xét từng người thì chúng tôi đều có những tham vọng thuộc
loại cấp tiến, nhưng khi họp lại thành ban nhạc thì chúng tôi xác định mục