“Không, không.” Giọng bà trở nên hờn dỗi và lặng lẽ. “Bài hát rất hay.
Cảm ơn anh đã cho tôi nghe.” Bà đặt quân cờ xuống một ô, rồi nói: “Đến
lượt anh.”
Tôi nhìn bàn cờ, thử nhớ xem chúng tôi đã đến đâu. Sau một lúc, tôi nhẹ
nhàng hỏi: “Có lẽ bài đó, nó có những liên tưởng đặc biệt với bà chăng?”
Bà nhìn lên và tôi cảm thấy cơn giận dữ qua lớp băng. Nhưng bà vẫn nói
lặng lẽ như trước: “Bài ấy à? Không có liên tưởng gì cả. Không có đâu.”
Bỗng nhiên bà bật cười – tiếng cười ngắn, lạnh lùng. “Ồ, anh nói là liên
tưởng với ông ấy, với Tony à? Không, không. Nó không ở trong số những
bài ông ấy hát. Anh chơi hay lắm. Rất chuyên nghiệp.”
“Rất chuyên nghiệp? Như thế có nghĩa là thế nào?”
“Nghĩa là… là nó thực sự chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đấy là một lời khen.”
“Chuyên nghiệp à?” Tôi đứng dậy, bước qua phòng và lấy đĩa ra khỏi
máy.
“Có gì mà anh bực tức thế?” Giọng bà vẫn xa vắng lạnh lùng. “Tôi nói
gì sai à? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang cố lịch sự.”
Tôi quay lại bàn, bỏ đĩa vào vỏ, nhưng không ngồi xuống.
“Thế chúng ta có chơi nốt không?” bà hỏi.
“Nếu bà không phiền, tôi còn vài việc phải làm. Gọi điện. Giấy tờ nữa.”
“Có gì mà anh bực tức thế? Tôi không hiểu.”
“Tôi không bực tức gì cả. Đã muộn rồi, thế thôi.”
Ít nhất bà cũng đứng lên tiễn tôi ra cửa, trước khi chúng tôi chào nhau
bằng một cái bắt tay lạnh lẽo.