“Tất nhiên. Cái gì cũng ổn. Cực kỳ ổn.”
Tôi nhận ra không phải bà ta say, nhưng không thể đoán nổi có chuyện
gì với bà ta. Bà ta chắc cũng không phải đang ngấm thuốc – chỉ là tỉnh táo
quá mức và có thể đang hưng phấn vì điều gì đó muốn kể cho tôi.
“Bà có chắc là mọi thứ ổn không?” tôi hỏi lần nữa.
“Có, ổn mà, nhưng mà… Này, cưng ơi, tôi có cái này, cái này tôi muốn
tặng cho anh.”
“Thế à? Là cái gì vậy?”
“Tôi không muốn nói. Tôi muốn tạo một bất ngờ.”
“Có vẻ thú vị lắm. Tôi sẽ qua nhận, có lẽ là sau bữa sáng?”
“Tôi đang trông đợi là anh sẽ qua lấy nó bây giờ cơ. Ý tôi là, nó ở ngay
đây, và anh còn thức và tôi cũng thức. Tôi biết là muộn rồi, nhưng mà…
Nghe này, Steve, chuyện lúc trước ấy, chuyện vừa xảy ra ấy. Tôi nghĩ mình
nợ anh một lời giải thích.”
“Thôi bỏ đi. Tôi không phiền…”
“Anh bực tức với tôi vì nghĩ tôi không thích nhạc của anh. Ồ, không
phải thế. Sự thật là ngược lại, ngược hoàn toàn. Bài anh cho tôi nghe ấy, bài
‘Nearness of you’ ấy? Tôi không tài nào dứt nó khỏi đầu mình. Không,
không phải đầu, mà là tim. Tôi không tài nào dứt nó khỏi tim tôi.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, và trước khi tôi nghĩ ra thì bà đã lại
nói.
“Anh có sang không? Sang ngay bây giờ? Rồi tôi sẽ giải thích lại cẩn
thận. Và quan trọng nhất là… Không, không, tôi không nói đâu. Đấy sẽ là