một bất ngờ. Sang đây rồi anh sẽ thấy. Và mang cả đĩa của anh lại nữa.
Đồng ý nhé?”
Bà cầm lấy cái đĩa trên tay tôi ngay khi mở cửa, như thể tôi chỉ là người
chuyển hàng, nhưng rồi tóm lấy cổ tay tôi dẫn vào. Lindy vẫn đang mặc
chiếc áo choàng ở nhà hồi sáng, nhưng lúc này không có vẻ phẳng phiu
sạch sẽ bằng: một vạt áo buông thấp hơn vạt kia, và có một túm bông lù xù
dính vào lớp băng đằng sau gần cổ áo.
“Tôi đoán là bà vừa mới làm chuyện đi dạo ban đêm về,” tôi nói.
“Tôi thật mừng là anh còn thức. Tôi không biết mình có đợi nổi đến
sáng không. Giờ nghe nhé, như tôi đã nói, tôi có một bất ngờ cho anh. Tôi
hy vọng anh sẽ thích, tôi nghĩ là anh sẽ thích. Nhưng đầu tiên tôi muốn anh
ngồi thoải mái đã. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát của anh. Để tôi xem nào, bài
số mấy nhỉ?”
Tôi ngồi xuống xô pha chỗ thường lệ và nhìn bà chộn rộn quanh dàn loa.
Trong phòng ánh sáng dịu dịu, và không khí lạnh một cách dễ chịu. Rồi
‘The nearness of you’ bật lên hết cỡ.
“Bà có nghĩ sẽ làm phiền người khác không?” tôi nói.
“Mặc xác họ. Chúng ta trả một đống tiền cho chỗ này, đấy không phải
vấn đề của chúng ta. Giờ thì yên nào! Nghe đi, nghe đi!”
Bà lại bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc như lúc trước, chỉ có lần này
không dừng lại sau một khổ. Thực tế là dường như càng lúc bà càng chìm
đắm vào tiếng nhạc, tay đưa ra như đang ôm một bạn nhảy tưởng tượng.
Khi nhạc hết, bà tắt đi và đứng lặng yên, ở đầu kia phòng quay lưng lại tôi.
Bà đứng như thế trong một lúc có vẻ thật lâu, rồi cuối cùng cũng đi lại phía
tôi.