“Steve, tôi muốn anh đến đây nhận lấy. Đây sẽ là một buổi tặng
thưởng.”
Tôi không hiểu gì, nhưng cũng đứng dậy. Khi tôi đi đến, bà kéo chiếc
khăn ra và giơ cho tôi một món đồ tí xíu bằng đồng.
“Anh hoàn toàn xứng đáng được nhận. Nên nó là của anh. Nghệ sĩ Jazz
của năm. Có lẽ còn của mọi thời đại. Xin chúc mừng.”
Bà đặt nó vào tay tôi và hôn phớt lên má tôi qua lớp vải.
“Ồ, cảm ơn. Đây đúng là một bất ngờ. Ô, cái này xinh thật. Nó là gì
đấy? Con cá sấu à?”
“Cá sấu? Trời ơi! Đây là một đôi thiên sứ xinh xẻo đang hôn nhau.”
“Ờ đúng, tôi thấy rồi. Ừm, cám ơn, Lindy. Tôi không biết phải nói gì.
Thực sự là rất đẹp!”
“Cá sấu!”
“Tôi xin lỗi. Chẳng qua là vì cậu nhỏ này có cái chân duỗi ra đến tận
đây. Nhưng giờ tôi thấy rồi. Đẹp lắm.”
“Ừ, của anh đấy. Anh hoàn toàn xứng đáng.”
“Tôi rất cảm động, Lindy. Thật đấy. Thế còn dưới này viết gì? Tôi
không mang kính.”
“Viết ‘Nghệ sĩ Jazz của năm’. Thế còn viết gì được nữa?”
“Nó viết thế à?”
“Tất nhiên, nó viết thế đấy.”