Tôi quay lại xô pha, cầm bức tượng nhỏ, ngồi xuống và suy nghĩ một
lúc. “Thế này, Lindy,” cuối cùng tôi nói. “Cái món quà bà vừa tặng tôi này.
Không thể nào có chuyện, phải không, là bà đã bắt gặp nó trong một chuyến
dạo chơi ban đêm thường lệ chứ?”
“Có chứ. Tất nhiên là có thể.”
“Tôi hiểu. Và không thể nào có chuyện đây là đồ thật, phải không? Ý tôi
là cái kỷ niệm chương người ta sẽ trao cho Jack ngày mai?”
Lindy không trả lời trong vài giây, chỉ đứng thật yên ở đó. Rồi bà nói:
“Tất nhiên đây là đồ thật. Có ý nghĩ gì, nếu tặng anh một món đồ cũ kỹ
nào đó? Một việc bất công sắp diễn ra, nhưng bây giờ công lý đã chiến
thắng. Đấy là điều quan trọng nhất. Này, cưng, tươi lên. Anh biết anh mới là
người xứng đáng nhận giải này mà.”
“Tôi rất trân trọng quan điểm của bà. Chỉ có điều là… ừm, việc này có
vẻ như ăn trộm.”
“Ăn trộm à? Chẳng phải chính anh đã nói người này chẳng giỏi giang gì
à? Chỉ là đồ giả? Còn anh thì là thiên tài. Ai đang ăn trộm của ai ở đây
chứ?”
“Lindy, chính xác thì bà lấy được cái này ở đâu?”
Bà nhún vai. “Một nơi nào đó. Một trong những nơi tôi qua. Một văn
phòng, anh gọi thế cũng được.”
“Tối nay à? Bà vừa lấy nó tối nay?”
“Tất nhiên tôi lấy nó tối nay. Tối qua tôi đâu có biết về cái giải thưởng
của anh.”