“Được rồi, được rồi. Thế nghĩa là cách đây khoảng một tiếng, phải
không?”
“Một tiếng. Có thể hai. Ai biết được? Tôi ở ngoài đó khá lâu. Tôi còn
vào phòng tổng thống của tôi một lúc.”
“Chúa ơi.”
“Xem này, ai quan tâm chứ? Anh lo lắng gì nào? Họ mất cái này, họ có
thể đi lấy cái khác. Họ chắc phải có cả một tủ cất đâu đó. Tôi trao tặng anh
một thứ anh đáng nhận. Anh sẽ không từ chối đâu, phải không, Steve?”
“Tôi không từ chối đâu, Lindy. Tình cảm của bà, vinh dự này, mọi điều
đó tôi xin nhận, tôi rất vui vì những điều đó. Nhưng cái này, cái biểu trưng
này. Chúng ta sẽ phải trả nó về chỗ cũ. Chúng ta phải để lại đúng nơi bà đã
thấy.”
“Mặc kệ họ! Ai quan tâm chứ?”
“Lindy, bà chưa nghĩ đến nơi đến chốn. Bà sẽ làm gì khi chuyện này lộ
ra? Bà có thể tưởng tượng báo chí sẽ làm gì không? Tưởng tượng đến
những lời bàn tán, đến vụ bê bối? Công chúng của bà sẽ nói gì? Nào đi thôi.
Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trước khi có người thứ dậy. Bà sẽ chỉ cho tôi
chính xác bà tìm thấy nó ở đâu.”
Bà bỗng có vẻ mặt như đứa trẻ vừa bị mắng. Rồi bà thở dài và bảo: “Tôi
nghĩ anh nói đúng, cưng ạ.”
“Đời người cũng giống như một ly trà, không thể đắng cả đời, nhưng
cũng phải đắng một lúc.”