Bây giờ mắt đã điều hòa lại, tôi nhìn rõ nơi này hơn, dù ánh đèn pin
không sáng lắm. Và trong một lúc, khi đứng đó nhìn lên sân khấu, tôi có thể
hình dung nơi này lúc ấy trông sẽ thế nào. Tôi hình dung lớp lớp người
quần áo cầu kỳ, đại diện các hãng thu âm, các nhà tổ chức sự kiện cỡ bự,
một vài tên tuổi làng showbiz, cười nói chúc tụng lẫn nhau; tiếng vỗ tay
thành thực đến xun xoe mỗi lần MC nhắc tên một nhà tài trợ; vỗ tay to hơn
nữa, lần này cộng thêm hú hét chào mừng, khi người nhận giải đi lên. Tôi
hình dung Jake Marvell trên bục ấy, ôm giải thưởng trong tay, với nụ cười
tự mãn như hồi ở San Diego mỗi lần hắn ta kết thúc một đoạn solo và khán
giả đã hoàn thành việc đập hai tay vào nhau.
“Có lẽ chúng ta đã lầm,” tôi nói. “Có lẽ không việc gì phải đem trả lại.
Có lẽ chúng ta nên ném nó vào sọt rác. Và tất cả những giải khác bà tìm
thấy vào cùng.”
“Ồ?” Lindy có vẻ bối rối. “Anh muốn làm thế thật à, cưng ơi?”
Tôi thở dài. “Không, chắc là không. Nhưng làm thế mình sẽ rất… sung
sướng, phải không? Tất cả giải thưởng vào sọt rác. Tôi cá từng người một
trong số nhận giải ấy đều là đồ giả. Tôi cá toàn bộ họ cộng lại cũng không
đủ tài năng để nhồi một cái bánh kẹp xúc xích.”
Tôi đợi Lindy đáp lại, nhưng không nghe thấy gì. Rồi đến lúc bà cất
tiếng, trong giọng bà có âm sắc mới, có vẻ căng hơn.
“Làm sao anh biết vài người trong số họ không có tài? Làm sao anh biết
vài người trong số họ không đáng nhận giải?”
“Làm sao tôi biết à?” Bỗng nhiên tôi chợt nổi cáu. “Làm sao tôi biết à?
Ồ, cứ nghĩ xem. Cái hội đồng đã coi Jake Marvell là nghệ sĩ jazz nổi trội
nhất trong năm. Họ sẽ còn tôn vinh những loại người nào khác nữa?”
“Nhưng anh biết những gì về những người này? Ngay cả về cái người
tên Jake này. Làm sao anh biết anh ta không thực sự nỗ lực để đạt được như