hiện tại?”
“Thế là thế nào? Bà trở thành fan ruột của Jake rồi à?”
“Tôi chỉ phát biểu ý kiến mình thôi.”
“Ý kiến của bà? Vậy giờ ý kiến bà là thế à? Tôi nghĩ lẽ ra mình không
nên ngạc nhiên. Trong một lúc, tôi đã quên mất bà là ai.”
“Như thế nghĩa là thế quái gì chứ? Sao anh dám ăn nói với tôi như vậy?”
Tôi nhận ra mình đang mất tự chủ. Tôi đáp nhanh: “Được rồi, tôi đã đi
quá đà. Tôi xin lỗi. Giờ chúng ta hãy đi tìm cái văn phòng thôi.”
Lindy đã trở nên im lặng, và khi quay lại nhìn bà, ánh sáng không đủ rõ
cho tôi đoán bà đang nghĩ gì.
“Lindy, cái văn phòng ở đâu? Chúng ta phải tìm được nó.”
Cuối cùng, bà cũng giơ bức tượng chỉ về cuối phòng, rồi dẫn đường qua
những dãy bàn, vẫn không nói một tiếng. Khi đã đến bên cửa, tôi áp tai vào
cửa một lúc, và khi không nghe thấy gì mới thận trọng đẩy cửa.
Chúng tôi đang ở trong một phòng dài và hẹp hình như chạy song song
với phòng khiêu vũ. Vẫn còn một ngọn đèn lờ mờ ở đâu đó, vừa đủ cho
chúng tôi thấy đường mà không cần đèn pin. Đây rõ ràng không phải văn
phòng mà tôi đang tìm kiếm, mà là một khu vực nửa quầy phục vụ, nửa nhà
bếp. Những mặt quầy dài và rộng chạy dọc hai bên tường, để lại một lối đi
ở giữa đủ rộng cho đầu bếp tô điểm những nét cuối cho món ăn.
Nhưng Lindy có vẻ thông thạo nơi này và bước nhanh quả quyết qua lối
đi giữa. Nửa đường, bà bất chợt dừng lại xem xét một khay bánh còn lại
trên quầy.