DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Tôi đã nói là giờ giấc ngủ của tôi lộn tùng bậy cả sau ca mổ. Chiều hôm
đó tôi bất chợt thấy mệt, đi ngủ sớm, ngủ yên lành được vài giờ, rồi tỉnh
dậy giữa đêm mà không tài nào ngủ lại được. Một lúc sau tôi trở dậy bật ti
vi. Có một bộ phim tôi đã xem hồi còn bé, nên tôi kéo ghế xem nốt phần
còn lại, để tiếng thật nhỏ. Khi phim hết tôi xem tiếp hai giảng sư quát tháo
nhau trước một bầy khán giả đang hú lên. Nói chung, tôi cảm thấy bằng
lòng. Tôi thấy dễ chịu và tưởng như đang ở cách thế giới bên ngoài hàng
vạn dặm. Thế nên tim tôi chỉ thiếu nước nhảy khỏi lồng ngực khi điện thoại
reo.
“Steve? Anh đấy phải không?” Đấy là Lindy. Giọng bà là lạ và tôi nghĩ
không hiểu có phải bà vừa uống rượu không.
“Vâng, tôi đây.”
“Tôi biết là muộn rồi. Nhưng vừa nãy lúc đi qua, tôi thấy đèn phòng anh
vẫn sáng dưới khe cửa. Tôi nghĩ là anh đang khó ngủ, giống tôi.”
“Tôi nghĩ thế. Ở đây khó giữ được giờ giấc bình thường.”
“Phải. Rất khó.”
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” tôi hỏi.