DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chương 21
Chúng tôi đi qua phòng khiêu vũ với vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng khi đã
qua cánh cửa đôi, chúng tôi đầu hàng cơn sợ hãi và gần như co cẳng chạy.
Vẫn khoác tay nhau, chúng tôi hết đâm sầm vào nhau lại ngã dúi dụi trong
lúc Lindy dẫn đường tôi qua khách sạn. Rồi bà lôi tôi vào buồng thang máy
dành cho nhân viên, và chỉ khi cửa đóng và thang chạy lên bà mới buông ra,
tựa lưng vào vách thang kim loại mà phát ra một chuỗi tiếng kêu kỳ dị, tôi
nhận ra đó là tiếng cười điên dại qua bộ lọc của lớp băng quấn.
Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, bà lại khoác lấy tay tôi. “Được rồi, an
toàn rồi,” bà nói. “Bây giờ tôi muốn đưa anh đến chỗ này. Đây thực sự là
một chỗ đáng kể. Nhìn xem?” Bà giơ một chiếc thẻ phòng lên. “Để xem nó
làm được những gì.”
Bà dùng chiếc thẻ mở một cánh cửa có biển “Không nhiệm vụ miễn
vào”, rồi một cửa “Nguy hiểm. Không vào”. Và chúng tôi đã đứng giữa một
nơi đầy mùi sơn và vữa. Các loại dây thả xuống lủng lẳng trên trần và
tường, sàn nhà lạnh còn đang sũng nước và ố bẩn. Chúng tôi nhìn rõ được
vì một vách tường phòng toàn bằng kính – chưa có màn hay rèm cửa gắn
vào – và đèn đường bên ngoài hắt khắp phòng những vệt vàng dìu dịu.
Chúng tôi còn đang ở cao hơn tầng mình nữa: trước mặt là toàn cảnh đường
cao tốc và vùng lân cận, như nhìn từ trực thăng.