“Để yên cho các ngài ấy tiếp tục điều tra nào,” tôi nói và giật tay bà.
Nhưng bà không chịu thua.
“Ngài sĩ quan, tôi hỏi một điều được không?” bà nói. “Ngài có phiền
không?”
“Bà cứ hỏi.”
“Ngài vừa nói về chuyện thấy gì đó bất thường. Thế ngài có thấy gì bất
thường không? Về chúng tôi ấy?”
“Tôi không hiểu bà nói gì, thưa bà.”
“Như là cả hai chúng tôi mặt đều quấn kín băng này? Ngài có để ý thấy
không?”
Viên cảnh sát nhìn chúng tôi thật kỹ, như để kiểm định lại nhận xét của
bà. Rồi ông ta nói: “Thực tình là tôi có nhận thấy, thưa bà, có. Nhưng tôi
không muốn phát biểu nhằm vào cá nhân.”
“Ồ, tôi hiểu,” Lindy nói. Rồi quay sang tôi: “Chẳng phải là ngài sĩ quan
đây tế nhị lắm sao?”
“Đi thôi,” tôi nói, nắm tay bà kéo đi thật lực. Tôi còn cảm thấy cả hai
người nhìn theo sau lưng suốt tới lối ra.
“Đời người cũng giống như một ly trà, không thể đắng cả đời, nhưng
cũng phải đắng một lúc.”