DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Chị Maggie hơn tôi bốn tuổi, lúc nào cũng lo lắng vì tôi, cho nên tôi biết
nếu mình đến chị sẽ ủng hộ hết sức. Thực tế là, tôi còn thấy chị sẽ mừng vì
có thêm một tay một chân. Khi nói quán của chị ở Malvern Hills, ý tôi
không phải là ở khu trung tâm hay xuôi xuống đường A, mà theo nghĩa đen
là ở giữa khu đồi. Đấy là một tòa nhà cũ kiểu Victoria đứng lẻ loi ngoảnh về
phía Tây, nên khi nào trời đẹp anh có thể mang trà và bánh ra quán ngoài
sân thưởng thức khung cảnh toàn Herefordshire. Maggie và Geoff phải cho
quán nghỉ trong mùa đông, nhưng hè thì bao giờ cũng kín khách, hầu hết là
dân trong vùng – sau khi bỏ xe lại trong bãi xe West of England quãng một
trăm thước bên dưới và vừa thở vừa đi lên đường mòn, mang xăng đan mặc
váy hoa – nếu không thì là một binh đoàn cuốc bộ cầm bản đồ và nai nịt tận
răng.
Maggie nói chị và Geoff không có tiền trả tôi, khiến tôi càng mừng vì
như vậy nghĩa là tôi không bị đòi hỏi phải làm việc cật lực cho họ. Dù sao
thì, bởi tôi trú luôn tại đây nên có vẻ như họ ngầm hiểu tôi là nhân viên thứ
ba của quán. Cũng không rõ ràng lắm, và mấy ngày đầu thì Geoff – đặc biệt
là Geoff – có vẻ muốn nổ đầu vì không biết nên đá đít tôi vì tôi không đủ
chăm chỉ hay nên xin lỗi rối rít mỗi lần bảo tôi làm gì, như thể tôi là khách
ở đây. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vào nền nếp. Việc ở đây cũng dễ dàng
– tôi khá nhất cái khoản làm bách xăng uých – và đôi khi tôi phải tự nhắc
mình nhớ lại mục đích chính khi đi về vùng quê: ấy là tôi sẽ sáng tác một
loạt bài hát mới, sẵn sàng quay lại Luân Đôn khi nào sang thu.