Nhưng làm việc ở quán cà phê thì lại là chuyện khác. Thỉnh thoảng một
giọng nói vang lên, hay một khuôn mặt đến bên quầy trong lúc tôi đang làm
xa lát, giật tôi trở lại với quãng đời lúc trước. Bạn bè cũ của bố mẹ đôi lúc
đến căn vặn tôi dạo này làm những gì, và tôi sẽ phải đáp quanh đến khi họ
quyết định tha cho tôi. Thường thì họ sẽ kết thúc đại loại như: “À, ít nhất thì
cậu cũng đang bận rộn,” vừa nói vừa gật gật về phía bánh mì và cà chua
thái lát, trước khi ngật ngưỡng trở lại bàn với cốc tách trên tay. Hoặc ai đó
từng quen hồi đi học sẽ ghé vào và nói chuyện với tôi bằng cái giọng “đại
học” họ vừa mới có, có thể là mổ xẻ tập phim Batman mới nhất bằng thứ
ngôn từ thông thái, hay thuyết giảng về những nguyên nhân sâu xa của nạn
nghèo đói toàn cầu.
Tôi không thực sự lấy những chuyện đó làm điều. Thực tế là, vài người
trong số họ tôi còn rất mừng được gặp. Nhưng một trong số những người
đến quán mùa hè ấy, ngay khi nhìn thấy, tôi đã nghe đông cứng toàn thân,
và đến khi tôi nghĩ ra cách lẩn vào trong bếp trốn thì bà ta đã thấy tôi rồi.
Đấy là cô Fraser – hoặc Mụ Fraser, như chúng tôi vẫn gọi. Tôi nhận ra
ngay khi bà ta vào quán với một con chó bull nhỏ vấy bùn. Tôi những muốn
bảo bà ta không được mang chó vào quán, dù những người khác vẫn làm
thế mỗi lần ghé vào láy đồi. Mụ Fraser ngày xưa là cô giáo của tôi ở trường
Pershore. Nhờ ơn Chúa mà ba ta nghỉ dạy trước khi tôi vào năm cuối,
nhưng trong ký ức tôi cái bóng bà ta phủ xuống toàn bộ sự nghiệp học
hành. Không có bà ta thì trường cũng không đến nỗi nào, nhưng bà ta đã
nhằm vào tôi ngay từ ngày đầu, mà khi mới mười một tuổi thì anh chẳng
thể làm gì để tự vệ trước một nhân vật như thế. Nhưng mánh khóe của bà ta
cũng giống như mọi giáo viên khùng khác, như là hỏi tôi trong giờ đúng
những câu bà ta cảm thấy tôi sẽ không đáp nổi, rồi bắt tôi đứng lên cho cả
lớp cười nhạo. Về sau, chúng có trở nên tinh vi hơn. Tôi nhớ một lần, khi
tôi mười bốn tuổi, một thầy giáo mới, tên là thầy Travis, cò đùa với tôi
trong lớp. Không phải mang tôi ra đùa, mà như ngang hàng với nhau, và cả
lớp cười, và tôi đã thấy vui vui. Nhưng chỉ mấy ngày sau, tôi đi dọc hành