Về bản chất thì tôi là người dậy sớm, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra
rằng bữa sáng trong quán là một cơn ác mộng, khách ăn đòi trứng phải thế
này, bánh mì nướng thế kia, cái gì cũng thành quá lửa. Thế nên tôi định tâm
không bao giờ ló mặt xuống trước mười một giờ. Giữa những tiếng loảng
xoảng từ tầng dưới vọng lên, tôi mở cái cửa sổ kiểu lồi lớn trong phòng,
ngồi trên bệ cửa rộng vừa chơi đàn ghi ta vừa ngắm hàng dặm đồng quê
trước mắt. Có một chuỗi mấy buổi sáng liền cực kỳ trong trẻo ngay sau khi
tôi đến, và cảm giác thật huy hoàng, như là tôi có thể nhìn đến vô cùng tận,
và khi tôi gảy những hợp âm, chúng rung lên cho cả đất nước cùng nghe.
Chỉ đến khi xoay mình lại và thò đầu ra ngoài cửa sổ, tôi mới nhìn thấy toàn
cảnh quán ngoài sân bên dưới, và nhận ra là có những người ra ra vào vào
dắt theo chó hay xe nôi.
Tôi không phải là khách lạ ở đây. Maggie và tôi lớn lên chỉ cách đây vài
dặm ở Pershore và bố mẹ vẫn hay đưa chúng tôi đi dạo trên đồi. Nhưng hồi
ấy tôi chẳng bao giờ hào hứng lắm, và ngay khi lớn một chút là tôi không
chịu đi cùng nữa. Thế nhưng mùa hè năm nay, tôi thấy đây là nơi chốn đẹp
nhất trần gian, thấy rằng theo nhiều nghĩa tôi đã sinh ra ở khu đồi này và
thuộc về khu đồi này. Có thể đó còn là do bố mẹ chúng tôi đã chia tay, do
thời gian gần đây ngôi nhà nhỏ màu xám đối diện hiệu cắt tóc không còn là
nhà “mình” nữa. Dù là lý do gì thì lần này, thay vì cảm giác bức bối ngột
ngạt còn nhớ từ hồi bé, tôi cảm thấy một niềm âu yếm, gần như nhung nhớ,
đối với vùng này.
Tôi nhận ra mình dạo chơi trên những ngọn đồi gần như hằng ngày, đôi
lúc mang cả đàn theo nếu biết chắc trời không mưa. Tôi thích nhất là Đồi
Bàn và Đồi Cuối, ở đầu phía Bắc rặng đồi, dù chúng thường bị những đoàn
dã ngoại trong ngày bỏ lỡ. Ở đó tôi có thể chìm đắm trong suy nghĩ suốt
hàng giờ mà không gặp lấy một người. Cứ như tôi đang khám phá ra khu
đồi lần đầu tiên, và tôi gần như có thể nếm được ý tưởng về những bài hát
mới đang trào lên trong trí.