cũng là một ca sĩ tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi thích nhất là chơi dân ca
Thụy Sĩ, nhưng theo lối đương đại. Đôi khi cả cái lối anh có thể gọi là cách
tân nữa. Chúng tôi lấy cảm hứng từ những nhạc sĩ lớn đã chọn con đường
tương tự. Janáček, chẳng hạn. Vaughan Williams của các anh nữa.”
“Nhưng loại nhạc ấy,” Sonja nói, “giờ chúng tôi không chơi nhiều lắm
nữa.”
Họ nhìn nhau với thái độ mà tôi nghĩ là có chút căng thẳng. Rồi nụ cười
quen thuộc trở lại trên môi Tilo.
“Ừ, như Sonja vừa nói, trong đời thực này, phần lớn thời gian chúng tôi
phải chơi những gì khán giả hẳn sẽ ưa thích nhất. Thế nên chúng tôi chơi
nhiều bài kinh điển. Beatles, hay Carpenters. Một vài bài mới hơn. Như thế
đảm bảo thỏa mãn yêu cầu.”
“ABBA thì sao?” tôi hỏi bất chợt, rồi lập tức hối hận. Nhưng Tilo không
có vẻ để ý có sự chế nhạo.
“Có, tất nhiên, chúng tôi có chơi ABBA. ‘Dancing queen’. Bài đó luôn
được hoan nghênh. Thực ra thì ‘Dancing queen’ là bải tôi có hát tí chút, một
ít phần đệm. Sonja sẽ bảo anh tôi có một giọng hát kinh khủng. Thế nên
chúng tôi phải chắc chắn chỉ chơi bài này khi các khách hàng đang dở bữa
ăn, để họ không có cơ hội bỏ trốn!”
Ông lại cười ha hả, và Sonja cười theo, dù không ồn ào bằng. Một tay
mô tô, trong bộ áo đen trông như áo thợ lặn, phóng vù qua chúng tôi, và
một lúc sau đó chúng tôi cùng nhìn cái hình dáng vặn vẹo đi xa dần.
“Tôi có đến Thụy Sĩ một lần,” cuối cùng tôi nói. “Hè năm ngoái hay
năm kia gì đó. Interlaken. Tôi ngủ đêm ở nhà nghỉ thanh niên.”
“À phải, Interlaken. Một thị trấn đẹp. Có nhiều người Thụy Sĩ không ưa
nó. Họ bảo đấy là nơi chỉ dành cho du khách. Nhưng Sonja và tôi luôn thích