chơi ở đó. Thực tình, chơi nhạc ở Interlaken trong một chiều hè, cho những
người khách vui tươi từ khắp nơi trên thế giới, là một điều hết sức tuyệt vời.
Tôi hy vọng anh đã có một kỳ nghỉ thú vị.”
“Có, tôi thích lắm.”
“Có một nhà hàng ở Interlaken hè nào chúng tôi cũng chơi vài tối. Tới
lượt chúng tôi, chúng tôi chọn chỗ ngay dưới vòm mái nhà hàng, để quay
mặt về phía thực khách, và tất nhiên bàn ăn đều dọn ngoài trời trong những
đêm như thế. Và khi biểu diễn, chúng tôi có thể nhìn trọn các du khách
đang vừa ăn vừa trò chuyện dưới trời sao. Đằng sau họ, chúng tôi nhìn thấy
đồng cỏ rộng, ban ngày làm bãi đậu cho câu lạc bộ dù lượn, nhưng đến tối
thì sáng bừng lên dưới ánh đèn đại lộ Höheweg. Và nếu anh có thể phóng
tầm mắt xa thêm nữa thì có dãy Alps nhìn xuống cánh đồng. Đường viền
ngọn Eiger, ngọn Mönch, ngọn Jungfrau. Và bầu không ấm áp tràn đầy
tiếng nhạc do chính chúng tôi chơi. Mỗi khi ở đó, tôi luôn cảm thấy đây là
một đặc ân. Tôi nghĩ, phải, thật may mắn được làm công việc này.”
“Cái nhà hàng ấy,” Sonja nói. “Năm ngoái, gã quản lý bắt chúng tôi mặc
đủ bộ lễ phục khi chơi nhạc, dù trời nóng kinh khủng. Mặc như thế rất khó
chịu, và chúng tôi bảo, có khác gì đâu, sao lại phải mặc gi lê lùng bùng và
đeo khăn đội mũ làm gì? Chỉ cần mặc sơ mi thôi, chúng tôi rất gọn gàng mà
vẫn rất Thụy Sĩ. Nhưng tay quản lý nhà hàng bảo, chúng tôi không mặc đủ
bộ thì không chơi. Chọn đi, hắn ta nói, rồi bỏ đi, thế đấy.”
“Nhưng mà Sonja, nghề nào chẳng thế. Ở đâu chẳng có đồng phục,
chẳng có thứ ông chủ bắt mình phải mặc. Ngay cả ở nhà băng cũng có cơ
mà! Và với chúng ta, ít nhất cũng có thứ chúng ta tin. Văn hóa Thụy Sĩ.
Truyền thống Thụy Sĩ.”
Lần này nữa một điều gì đó khó xử lại lẩn quất giữa họ, nhưng chỉ một
hoặc hai giây, và rồi cả hai cùng mỉm cười khi quay lại nhìn cây đàn của tôi.
Tôi nghĩ mình cần nói gì đó, nên bảo: