“Chắc là tôi sẽ thích như thế lắm. Được chơi ở nhiều nước khác nhau.
Như thế sẽ khiến mình tinh tường, thực sự để tâm đến người nghe.”
“Phải,” Tilo nói, “thật tốt là chúng tôi được chơi cho đủ loại người. Và
không chỉ ở châu Âu. Nói chung là chúng tôi cũng quen biết thêm bao
nhiêu thành phố.”
“Düsseldorf, chẳng hạn,” Sonja nói. Lúc này giọng bà có lẫn vẻ khác –
đanh hơn – và tôi có thể nhận ra con người mình đã gặp ở quán lúc nãy.
Tilo thì không có vẻ để ý mà bảo tôi, với vẻ thoải mái:
“Düsseldorf là nơi con trai chúng tôi đang sống. Nó cũng bằng tuổi anh.
Có thể hơn một chút.”
“Hồi đầu năm nay, chúng tôi đến Düsseldorf,” Sonja nói. “Chúng tôi có
lịch chơi ở đó. Không phải như mọi khi, đây là cơ hội để chơi nhạc thực sự.
Thế nên chúng tôi gọi nó, con trai chúng tôi, đứa con duy nhất, chúng tôi
gọi điện báo đang đến thành phố nó sống. Nó không nhấc máy, nên chúng
tôi để lại lời nhắn. Hết lời nhắn này đến lời nhắn khác. Không thấy trả lời.
Chúng tôi đến Düsseldorf, chúng tôi để lại thêm nhiều lời nhắn nữa. Chúng
tôi bảo, bố mẹ đây, bố mẹ ở thành phố của con rồi. Vẫn không thấy gì. Tilo
nói đừng lo, có thể nó sẽ tới đêm ấy, đến nghe buổi diễn. Nhưng nó không
đến. Chúng tôi chơi, rồi chúng tôi đến một thành phố khác, đến chương
trình tiếp theo trong lịch.”
Tilo cười khúc khích. “Tôi nghĩ có lẽ Peter đã nghe chán nhạc của chúng
tôi suốt khi lớn lên rồi! Tội nghiệp thằng bé, anh thấy đấy, nó phải nghe
chúng tôi tập dượt, cả ngày lẫn đêm.”
“Tôi nghĩ có lẽ như thế cũng khó,” tôi nói. “Vừa con cái vừa âm nhạc.”
“Chúng tôi chỉ có mình nó thôi,” Tilo nói, “nên cũng không khó quá. Tất
nhiên chúng tôi cũng may. Khi phải đi diễn mà không thể đưa nó theo, ông
bà nó lúc nào cũng sẵn sàng giúp. Và khi Peter lớn hơn, chúng tôi có điều