giả Madison? Nếu không nghĩ ra được gì, anh cứ phải nghĩ tiếp đến lúc tìm
được. Milwaukee, Milwaukee. Ở Milwaukee có món sườn lợn rất ngon. Chỉ
thế là đủ, đấy là cái sẽ giúp anh khi bước ra sân khấu. Anh không cần phải
nói ra với họ, chỉ cần giữ trong đầu khi anh hát cho họ nghe. Những người
ở trước mặt anh đây, họ là những người vẫn hay ăn sườn hảo hạng. Họ có
đòi hỏi rất cao đối với món sườn. Anh hiểu tôi nói gì không? Như thế khán
giả trở thành một người mà anh hiểu, một người anh có thể biểu diễn cho
nghe. Đấy, bí mật của tôi là thế. Trao đổi kinh nghiệm nhà nghề.”
“Vâng, cám ơn, thưa ông Gardner. Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó.
Chỉ bảo của một người như ông, tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Thế nên,” ông nói tiếp, “tối nay chúng ta đang biểu diễn cho Lindy.
Lindy là khán giả. Thế nên tôi sẽ nói với anh gì đó về Lindy. Anh có muốn
nghe về Lindy không?”
“Có chứ, thưa ông Gardner,” tôi nói. “Tôi hết sức muốn nghe về bà ấy.”