vừa trở lại trong bóng tối, trên một khúc kênh hẹp giữa những cửa ra vào
sáng nhờ nhờ, thì ông bảo:
“Anh bạn, anh đã sống tại một nước cộng sản. Chính vì thế anh không
nhận ra ở đây thế giới vận hành thế nào.”
“Ông Gardner,” tôi nói, “giờ nước tôi không còn là cộng sản nữa. Giờ
chúng tôi là một dân tộc tự do.”
“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý khinh thường tổ quốc anh. Các anh là một
dân tộc anh dũng. Tôi mong cho các anh chóng được hòa bình và thịnh
vượng. Nhưng tôi định nói với anh là, anh bạn, tôi có ý là vì anh sinh
trưởng ở quê hương anh cho nên điều tự nhiên là có nhiều chuyện anh chưa
hiểu hết. Cũng như sẽ có nhiều điều tôi không hiểu về đất nước anh.”
“Tôi nghĩ là ông nói đúng, thưa ông Gardner.”
“Những người chúng ta vừa đi qua. Nếu anh đến chỗ họ mà bảo, ‘Này,
các anh có ai còn nhớ Tony Gardner không?’ thì có thể một vài người trong
đó, phần lớn cũng nên, sẽ bảo có. Ai biết được? Nhưng đi thuyền qua như
chúng ta vừa rồi, ngay cả nếu họ có nhận ra tôi, liệu họ có phấn khích
không? Tôi nghĩ là không. Họ sẽ không buông nĩa, sẽ không ngắt quãng câu
chuyện tâm tình bên ánh nến đâu. Việc gì phải thế? Chẳng qua là một gã hát
tình ca của một thời xưa cũ mà thôi.”
“Cái này thì tôi không tin được, thưa ông Gardner. Ông là một giọng hát
kinh điển. Ông cũng ngang với Sinatra hay Dean Martin. Những nhân vật
kinh điển, họ không bao giờ lỗi mốt. Không phải như đám nhạc pop bây
giờ.”
“Anh nói thế là tử tế lắm, anh bạn. Tôi biết anh có thiện ý. Nhưng một
đêm như đêm nay, đây không phải là lúc để phỉnh nịnh tôi.”