Ông Gardner đột ngột ngưng hát và nói: “Được rồi. Chúng ta sẽ chơi
‘Phoenix’ cung mi giáng. Rồi có thể là ‘I fall in love too easily’, như chúng
ta đã bàn. Và kết thúc bằng ‘One for my baby’. Thế là đủ. Bà ấy sẽ không
nghe nhiều hơn đâu.”
Sau đó ông lại chìm vào suy tưởng, và chúng tôi cứ thế trôi qua bóng tối
trong tiếng khỏa nước nhè nhẹ của Vittorio.
“Ông Gardner ạ”, rốt cuộc tôi nói, “mong ông thứ lỗi câu hỏi của tôi.
Nhưng bà Gardner có biết trước cuộc trình diễn này không? Hay đây là một
bất ngờ thú vị?”
Ông thở dài nặng nhọc, rồi nói: “Tôi nghĩ chắc là phải xếp vào mục bất
ngờ thú vị.” Rồi nói thêm: “Có Chúa biết bà ấy sẽ phản ứng thế nào. Có thể
chúng ta sẽ không tới được tận ‘One for my baby’.”
Vittorio cho thuyền ngoặt qua một khúc kênh nữa, và đột ngột nghe
vang lên tiếng cười và tiếng nhạc, chúng tôi trôi qua một nhà hàng lớn, đèn
đuốc sang trưng. Bàn nào hình như cũng kín khách, các anh bồi lăng xăng
hối hả, thực khách đều có vẻ sung sướng, dù ở bên kênh đào vào mùa này
trong năm chắc cũng không ấm mấy. Sau cảnh tĩnh mịch và bóng tối chúng
tôi vừa đi qua, nhà hàng này gây cho tôi cảm giác bất an. Có vẻ như chúng
tôi mới là người đứng yên, đứng trên bến tàu mà ngắm, trong lúc con tàu dạ
tiệc lấp lánh ấy trôi qua. Tôi nhìn thấy vài khuôn mặt ngoảnh ra phía mình,
nhưng không ai để ý nhiều đến chúng tôi. Rồi nhà hàng đã nằm lại đằng
sau, và tôi nói:
“Kể cũng buồn cười. Ông có tưởng tượng được đám khách du lịch ấy sẽ
làm gì nếu họ vỡ lẽ là có chiếc thuyền chở Tony Gardner huyền thoại vừa đi
qua không?”
Vittorio, dù không khá tiếng Anh lắm, cũng hiểu được đại ý và cười một
tiếng nho nhỏ. Nhưng một hồi lâu ông Gardner không đáp lại. Chúng tôi