DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Khi tôi tới gặp ông Gardner thì đường phố đã khá tối và vắng vẻ. Hồi ấy
tôi vẫn còn lạc đường mỗi lần đi xa quảng trường San Marco, thế nên dù đã
khởi hành sớm, dù đã biết vị trí cây cầu nơi ông Gardner hẹn, tôi vẫn đến
muộn vài phút.
Ông đứng ngay dưới ngọn đèn đường, mặc bộ com lê nhăm nhúm, áo sơ
mi mở ba hay bốn nút, có thể nhìn thấy cả lông trên ngực. Khi tôi tạ lỗi đến
muộn, ông bảo:
“Vài phút thì có hề gì? Lindy và tôi lấy nhau đã hai mươi bảy năm. Vài
phút thì có hề gì?”
Ông không bực tức, nhưng có vẻ nghiêm trọng và âu sầu – không có gì
là lãng mạn. Đằng sau ông là chiếc gondola dập dềnh nhẹ nhàng trên sóng,
và tôi thấy người đứng thuyền là Vittorio, một người tôi không mấy ưa.
Trước mặt tôi, Vittorio lúc nào cũng xởi lởi, nhưng tôi biết – ngay từ hồi ấy
– anh ta đi khắp nơi nói đủ thứ chuyện tồi tệ, toàn chuyện đặt điều, về
những kẻ như tôi, những kẻ anh ta gọi là “bọn ngoại quốc từ các nước mới
nứt mắt”. Thế nên hôm ấy khi anh ta chào tôi hồ hởi như anh em ruột, tôi
chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, và im lặng đợi anh ta đỡ ông Gardner vào
thuyền. Rồi tôi đưa anh ta cầm cây đàn – tôi mang theo cây Tây Ban Cầm,
để cây có lỗ ô van ở nhà – và cũng trèo vào theo.