“Xin lỗi,” tôi nói. “Chỉ là tôi đoán, vì ông vừa nói đây là chuyến đi đặc
biệt.”
Trông ông vẫn ngơ ngác mất một hồi, rồi ông bật cười, tiếng cười lớn,
rền vang, và bỗng nhiên tôi nhớ ra bài hát mà mẹ tôi vẫn hay bật nghe suốt
trong đó ông có nói một đoạn ngắn ở giữa bài, đại ý là ông không bận tâm
đến người đàn bà đã bỏ ông mà đi, rồi thì ông cười khinh miệt đúng y như
thế này. Giờ tiếng cười ấy vang khắp quảng trường. Đoạn ông nói:
“Ngày cưới à? Không, không phải ngày cưới. Nhưng điều tôi định đề
nghị với anh cũng không khác lắm. Bởi tôi muốn làm một điều thật lãng
mạn. Tôi sẽ hát cho bà ấy nghe từ dưới khung cửa sổ. Đầy kiểu cách, đúng
chất Venice. Đây là lúc cần đến anh. Anh chơi ghi ta còn tôi hát. Ta sẽ dùng
một chiếc gondola, ta bơi thuyền đến dưới cửa sổ, tôi hát vọng lên chỗ bà
ấy.Chúng tôi thuê một palazzo cách đâykhông xa. Cửa sổ phòng ngủ trông
thẳng ra kênh. Khi trời tối, đấy sẽ là khung cảnh lý tưởng. Đèn trên tường
tạo sáng đúng như ý. Anh và tôi trên thuyền, bà ở bên cửa sổ. Tất cả những
bài bà ấy thích. Chúng ta không cần phải làm nhiều, ban tối vẫn còn khá
lạnh. Chỉ độ ba bốn bài thôi, tôi hình dung thế. Tôi sẽ lo cho anh được bồi
dưỡng đủ. Anh nghĩ sao?”
“Ông Gardner, đấy sẽ là vinh dự lớn nhất đời tôi. Như tôi đã nói, ông là
một nguồn ảnh hưởng quan trọng đối với tôi. Ông định khi nào?”
“Nếu trời không mưa thì sao không phải luôn hôm nay? Khoảng tám giờ
rưỡi? Chúng tôi ăn tối rất sớm, giờ ấy đã về rồi. Tôi sẽ bịa chuyện gì đó để
ra khỏi căn hộ, ra ngoài gặp anh. Tôi sẽ lấy một chiếc thuyền, chúng ta quay
lại dọc con kênh, dừng ngay dưới cửa sổ. Đâu sẽ vào đấy. Anh nghĩ thế
nào?”
Chắc anh cũng thấy, thật chẳng khác gì giấc mơ thành sự thực. Thêm
nữa, đây là một ý tưởng đáng yêu biết bao, đôi vợ chồng này – chàng sáu
chục, nàng năm chục xuân xanh – cư xử như một đôi thiếu niên mới biết