“Anh nói thật à? Anh không đùa tôi chứ?”
“Em yêu, anh bảo rồi. Đừng khiếm nhã với anh bạn trẻ.”
Ông không hẳn là lớn tiếng, nhưng giọng ông đột ngột đanh và giận dữ,
và rồi một lúc im lặng khó xử. Rồi tự ông Gardner lên tiếng nhẹ nhàng:
“Anh xin lỗi, em yêu. Anh không định gắt em.”
Ông đưa tay nắm lấy tay bà. Tôi cứ nghĩ bà sẽ hất ông ra nhưng không
phải, bà trở người trong ghế để nhích lại gần hơn, và đặt tay kia lên đôi bàn
tay đang nắm chặt. Họ ngồi như thế một lúc, ông Gardner đầu cúi xuống, bà
vợ nhìn mông lung qua vai ông, sang bên kia quảng trường về phía nhà thờ
thánh Peter, dù có vẻ anh mắt bà chẳng đặt vào đâu cả. Trong phút chốc
hình như họ không chỉ quên có tôi ngồi đây, mà quên đi cả đám đông nhộn
nhịp trên quảng trường. Rồi bà nói, nhẹ như hơi thở:
“Không sao đâu cưng. Lỗi tại em thôi. Em làm anh bực.”
Họ ngồi như thế thêm lát nữa, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Rồi bà thở
dài, buông tay ông Gardner và nhìn sang tôi. Bà đã nhìn tôi lúc nãy rồi,
nhưng lần này thì khác. Lần này tôi cảm thấy được sức quyến rũ của bà. Cứ
như bà có một mặt số chia độ từ không đến mười, và khi nhìn sang tôi, lúc
đó, bà đã quyết định xoay tới sáu hay bảy; tôi cảm nhận được nó rất rõ, và
nếu bà có mở miệng yêu cầu tôi điều gì – ví dụ như bảo tôi đi suốt quảng
trường để mua tặng bà bó hoa chẳng hạn – chắc tôi sẽ hào hứng tuân theo
lập tức.
“Janeck,”bà nói, “Đấy là tên anh, phải không? Tôi xin lỗi Janeck nhé.
Tony nói đúng. Tôi không có quyền nói với anh như vừa rồi.”
“Bà Gardner, thật tình không có gì phải lo đâu.”