“Em không khiếm nhã.”
“Đừng bông đùa về tên anh ấy, em yêu. Thế mới ngoan chứ.”
Lindy Gardner quay sang tôi tỏ vẻ bất lực. “Anh có hiểu ông ấy nói thế
là sao không? Tôi có lăng mạ anh à?”
“Không, không,” tôi nói, “không có đâu, bà Gardner.”
“Lúc nào ông ấy cũng bảo tôi khiếm nhã với công chúng. Nhưng tôi có
khiếm nhã đâu. Nãy tôi có khiếm nhã với anh không?” Rồi sang ông
Gardner: “Em nói chuyện với công chúng một cách tự nhiên, cưng ạ. Đấy là
phong cách của em. Em không bao giờ khiếm nhã.”
“Được rồi, em yêu,” ông Gardner nói, “không nên chuyện bé xé ra to.
Hơn nữa, anh bạn trẻ này không phải là công chúng.”
“Ồ, không phải à? Thế anh ấy là gì? Cháu họ xa vừa tìm được à?”
“Lịch sự đi nào, em yêu. Anh bạn trẻ đây là đồng nghiệp. Nhạc công,
dân nhà nghề. Chúng ta vừa hân hạnh được nghe anh trình diễn.” Ông đưa
tay về hướng rạp.
“Ồ đúng rồi!” Lindy Gardner lại quay sang tôi. “Anh vừa chơi trên đó
phải không? Nhạc hay lắm. Anh chơi phong cầm, phải không? Hay lắm!”
“Cám ơn bà rất nhiều. Thực ra thì tôi chơi ghi ta.”
“Ghi ta à? Anh đừng đùa. Tôi vừa nhìn anh chơi có một phút trước.
Ngồi ngay kia, cạnh tay chơi đại hồ cầm, điều khiển phong cầm điêu luyện
làm sao.”
“Xin phép bà, thực ra người chơi phong cầm là Carlo. To béo, đầu
hói…”