“Mà tôi lại làm phiền hai người nói chuyện nữa chứ. Chắc là chuyện âm
nhạc, phải không? Thế này nhé, tôi sẽ để yên cho cả hai nói tiếp.”
“Không việc gì phải đi cả, em yêu,” ông Gardner nói.
“Thế mà có đấy cưng. Em đang thèm được ngó vào cái hiệu Prada đằng
kia đến điên lên được. Em chỉ ra đây định bảo là em sẽ đi lâu hơn lúc đầu
em nói thôi.”
“Thôi được rồi, em yêu.” Tony Gardner lần đầu tiên ngồi thẳng lên và
hít vào một hơi. “Miễn là em biết chắc em sẽ vui.”
“Ởt rong đó em sẽ cực kỳ phấn khởi. Thế nên hai chàng trai cứ nói
chuyện vui vẻ nhé.” Bà đứng dậy khẽ chạm vào vai tôi. “Tạm biệt anh,
Janeck.”
Hai chúng tôi nhìn theo bà đi, rồi ông Gardner hỏi tôi dăm câu ba điều
về chuyện đàn hát ở Venice, cụ thể là về ban nhạc quán Quadri lúc này vừa
bắt đầu chơi lại. Ông không có vẻ chú tâm vào những câu trả lời mấy, và tôi
đã định xin phép đi thì ông thình lình bảo:
“Có một điều tôi muốn đề nghị với anh, anh bạn trẻ. Tôi sẽ nói với anh ý
nghĩ của mình và anh cứ việc từ chối nếu muốn.” Ông ngả người về phía tôi
và hạ giọng. “Tôi kể với anh chuyện này. Lần đầu Lindy và tôi đến Venice
là để đi trăng mật. Hai mươi bảy năm về trước. Và mặc dù đã có rất nhiều
kỷ niệm tuyệt vời ở đây, chúng tôi chưa bao giờ quay lại, hay ít nhất là
không quay lại cùng nhau. Thế nên khi lên kế hoạch cho chuyến đi này,
chuyến đi đặc biệt này, chúng tôi tự nhủ mình cần nghỉ lại vài ngày ở
Venice.”
“Đây là kỷ niệm ngày cưới của ông bà ạ, thưa ông Gardner?”
“Ngày cưới?” Có vẻ như ông giật mình.